[HTHL – HĐHT] Phần kết

Hãn thê hệ liệt: Hắc đạo hãn thê

Phần kết

Vạn Tiểu Mê

TTTM

Chính thức hết truyện, chính thức beta xong toàn bộ.

Link watppad

Quên, cả cái hệ liệt 4 bộ này đều nói về 2 chàng, cơ mà vì 2 chàng đến với nhau rồi nên cũng lười làm mấy bộ sau. Hy vọng có ai đó sẽ gánh trọng trách này😥

Tại phố Trung Hoa Hoành Tân Nhật Bản, có một cửa hàng tiện lợi, quy mô không lớn, buôn bán không tồi.

Chủ cửa hàng là vị người Hoa đẹp trai, làn da trắng bóc, ánh mắt thật to luôn rất ướt át, tính tình tốt tính cách lại ôn hòa, ngữ điệu nói chuyện cũng là êm ái, quanh thân tản ra hơi thở ấm áp. Không chỉ khiến các bác gái cùng em gái thích, có một vài thiếu niên xinh đẹp cũng thường xuyên tới nơi này mua đồ, đội ngũ trước quầy thu ngân luôn xếp thật dài.

Chủ cửa hàng toán học không quá tốt, động tác tính toán sổ sách chậm, thế nhưng ai so đo mấy thứ này, đều mong anh tính một ngày một đêm mới tuyệt.

Một thiếu niên nhỏ tuổi nhai kẹo cao su mua một đống đồ ăn vặt, chỉ vào cái giá bên cạnh quầy thu ngân nói: “Cho một cái bảo hiểm (bao cao su).”

Chủ cửa hàng cúi đầu đang xoát mã, thuận miệng hỏi: “Được, muốn cỡ nào?”

Thiếu niên ném đôi mắt quyến rũ: “Anh cỡ nào —— Ai u!”

Lời còn chưa dứt, không biết từ đâu một thanh niên vóc dáng cao lao tới, cầm trong tay cái chảo, khóa đầu đủ mọi màu sắc của thiếu niên!

“Anh, anh làm gì?”

“Tôi làm gì? Làm trò câu dẫn người đàn ông của tôi trước mặt tôi, cậu điên rồi sao?” Thanh niên vóc dáng cao vứt chảo trong tay, thuận tay lao vào kéo một phát. “Có phải tiểu đệ đệ ngứa không? Đây là bệnh, dứt khoát cắt đi!”

“A —— Cứu mạng a!” Thiếu niên sợ tới mức hồn phi phách tán, thét chói tai chạy ra ngoài.

Nhóm khách hàng quen đang xếp hàng thấy chuyện quái lạ nhưng không cảm thấy quái lạ, nhất là vài em gái Nhật Bản, tốp năm tốp ba thét chói tai, lấy điện thoại ra mãnh liệt chụp ảnh bọn họ.

Chủ cửa hàng nhìn chằm chằm hàng hóa đã tính được một nửa trên quầy, thở dài, nhấn máy thu ngân, quét không tính tiền toàn bộ.

“Làm gì mà sầu mi khổ kiểm? Tôi quậy lần gặp mặt tươi đẹp của anh rất thất vọng sao?” Thanh niên vóc dáng cao thuận thế ôm cổ chủ cửa hàng, kéo anh lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thẳng thắn khai báo, có phải có gian tình không?”

Chủ cửa hàng hoang mang mở trừng hai mắt: “A… Anh là tính lãnh cảm ai…”

“Thối lắm! Ngày hôm qua kẻ đâm tôi đến chảy máu là ai hả?”

“Em là ăn quá nhiều đồ cay…”

“Còn không phải anh làm?!”

“Vậy hôm nay em nấu cơm đi?”

“Hôm nay em muốn làm anh!”

“Kỹ thuật của em không được…”

“Anh chưa từng thử làm sao biết?”

“Nhỏ cũng không được…”

“Kỳ Tử Gia——”

“Đừng gọi thẳng tục danh của chồng em…”

Lúc này một em bé xinh đẹp ba, bốn tuổi lảo lảo đảo đảo đi vào, kéo ống quần thanh viên vóc dáng cao, nha nha nói: “Ba, ba con muốn uống sữa!”

Thanh niên vóc dáng cao một tay nhấc đứa nhỏ, thả lên xe mua sắm của cửa hàng tiện lợi, tùy tiện giao cho em gái làm công, “Hạnh Tử, cho đứa nhỏ nghịch ngợm này uống sữa bột!”

Chủ cửa hàng thở dài: “Hạo Hạo, sữa mẹ nuôi tốt hơn ——”

“Kỳ Tử Gia tôi phải giết anh!”

— HẾT —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s