[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 29

[Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời

Chương 29

Lý Hồng Tụ

200

Chẳng liên quan đến truyện này cơ mà liên quan đến truyện kia :v

Chả là hôm qua chế ngồi edit Hắc đạo hãn thê, đang edit bỗng dưng muốn hóng nên đọc trước. Và má nó, khóc sướt cmn mướt, tưởng SE cuối cùng nó HE -_- Đậu móa, phí nước mắt ghê cơ😥

Nhóm thám viên DBI ở trong động chuột cẩn thận điều tra, quả như lời Bạch Ngọc Đường, bọn họ vẫn không tìm được bản vẽ. Triển Siêu trong lòng sớm có dự đoán về kết quả này, mà trên mặt Công Tôn Trạch rõ ràng có chút thất vọng.

“Bạch Ngọc Đường này thật đúng là không đơn giản.” Tại thời điểm mọi người điều tra động chuột, Bao Chính đã gấp xong một con chuột trắng. Anh nhét con chuột vào trong tay Triển Siêu đang ngồi xổm góc tường gặm táo, thấy Triển Siêu chớp chớp mắt với mình, Bao Chính nở nụ cười, “Tiểu liều mạng, Bao đại ca tốt với cậu đi, tới đón cậu về nhà còn mang táo mà cậu yêu nhất cho cậu ăn.”

“Ừm ừm ừm, Bao đại ca là người tốt!” Có ăn ngon, Triển Siêu đương nhiên sẽ không tiếc lời khen của mình.

Bao Chính hạ thấp thanh âm, cười tủm tỉm nói với Triển Siêu, “Cậu đã cảm thấy Bao đại ca là người tốt, vậy có thể tiết lộ cho Bao đại ca một chút tin tức độc nhất vô nhị hay không, Bạch Ngọc Đường này rốt cuộc là thế nào? Cậu ta đã nói cái gì cho cậu, mỗi một câu đều cẩn thận nói lại với Bao đại ca, được không?”

“Mỗi một câu~” Triển Siêu ngửa đầu nhìn Bao Chính, trên mặt đối phương là tươi cười xảo quyệt khiến trong lòng Triển Siêu có chút bồn chồn.

“Cái kia, cùng vụ án không quan hệ, có thể không nói không?”

“Cậu nói xem?” Bao Chính híp mắt, ngữ khí biến đổi.

Triển Siêu sợ run cả người, khẩn trương lại hung hăng cắn một miếng táo, mơ hồ không rõ mà lầu bầu nói, “Được rồi, nói thì nhất định phải nói, nhưng nói rất dài dòng, cho nên tôi tận lực nói ngắn gọn.”

Bao Chính mỉm cười, sờ sờ tóc Triển Siêu, nhỏ giọng bảo, “Hiện tại không vội, cậu chỉ cần nói cho tôi, thời điểm Bạch Ngọc Đường dẫn cậu ra ngoài có nhắc tới bản vẽ không.”

“Có nhắc, anh ta nói bản vẽ không ở trong này.”

“Vậy sao——” Bao Chính mỉm cười, đánh giá Triển Siêu vài lần, hỏi, “Loại tình huống này cậu hẳn là đã nói qua với thám trưởng rồi, đúng không?”

Triển Siêu thành thật mà gật đầu, “Đúng vậy, nhưng thám trưởng nói không thể tin tưởng Bạch Ngọc Đường, cho nên anh ấy kiên trì điều tra nơi này. Kỳ thật tôi cũng hiểu được, cho dù tôi tin Bạch Ngọc Đường nói là sự thật, cũng không thể bỏ điều tra, nói cho cùng anh ta là——”

Bao Chính vỗ vỗ vai Triển Siêu, “Thám trưởng các cậu nói không sai, Bạch Ngọc Đường là tặc, không thể dễ dàng tin tưởng cậu ta. Bất quá suy nghĩ của cậu cũng được chứng minh là đúng, Bạch Ngọc Đường không có lừa cậu, nơi này đích xác không có bản vẽ. Thoạt nhìn, nếu muốn tìm bản vẽ về, còn cần bàn bạc kỹ hơn.”

Sắc mặt Triển Siêu cũng hơi tối lại, cậu lo lắng mà lướt ánh mắt về phía trước, Công Tôn Trạch đứng chỗ cách bọn họ xa một chút, chỉ huy lão Mã lão Vương bọn họ đi điều tra một phương hướng khác. Đó là chỗ cuối cùng, nếu nơi đó còn không có bản vẽ, lần đến Tiên Không đảo này nhất định kết thúc.

Chu Lăng Dương đứng ở bên người Công Tôn Trạch, kỳ thật từ vừa rồi Triển Siêu cũng đã phát hiện chỗ không thích hợp, giống như từ sau khi thấy thám trưởng, Chu thiếu tướng kia liền cơ hồ một tấc cũng không rời anh ấy. Triển Siêu trộm liếc mắt nhìn Bao đại ca một cái, quả nhiên, mặt của anh so với bình thường đen hơn. Bao đại ca, Chu thiếu tướng, Triển Siêu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ đầu mình một cái.

“Cậu làm sao vậy?” Bao Chính nghi hoặc mà liếc nhìn Triển Siêu.

Triển Siêu vội vàng cười hì hì trả lời, “Không có việc gì, không có việc gì, tôi là nghĩ đến một tình huống rất trọng yếu còn chưa có hội báo thám trưởng!”

Bao Chính mạc danh kỳ diệu mà nhìn nhìn Triển Siêu, hỏi, “Tình huống gì, không thể nói với tôi?”

“Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, anh cùng thám trưởng vẫn là cùng chung tin tức mà.” Triển Siêu thống khoái mà đáp, trong lòng lại đang nói thầm, trách không được lúc trước thời điểm mình mỗi lần khen ngợi Chu thiếu tướng đều bị Bao đại ca đánh, Chu đại ca này quả nhiên không đơn giản.

Triển Siêu ở trong lòng bát quái đến vui vẻ, thình lình trên đầu lại trúng một cái vỗ.

“Ai u!” Triển Siêu ủy khuất mà liếc mắt nhìn Bao Chính, “Bao đại ca anh lại đánh tôi!”

Bao Chính tức giận mà cười lạnh nói, “Tiểu liều mạng, tin tức trọng yếu của cậu đâu?”

“A a a! Đúng vậy! Tin tức!” Triển Siêu lập tức cười làm lành nói, “Bao đại ca, Bạch Ngọc Đường nói với tôi, anh ta có một ông chủ phía sau, anh đoán xem ông chủ kia gọi là gì?”

Triển Siêu thừa nước đục thả câu, Bao Chính căn bản không cho cậu mặt mũi, anh liếc mắt trừng Triển Siêu một cái, không nói một lời mà nâng lên móng vuốt đen.

Triển Siêu sợ tới mức co rụt cổ lại, lập tức khai nhận, “Khổng Tước vương! Anh ta nói ông chủ anh ta là Khổng Tước vương mới!”

“Khổng Tước vương?” Trên mặt Bao Chính lộ ra thần sắc ngưng trọng, anh như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Triển Siêu một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía Công Tôn Trạch.

Công Tôn Trạch cùng Chu Lăng Dương đứng chung một chỗ, lực chú ý của bọn họ vẫn như cũ ở trên việc tìm bản vẽ, cho nên cũng không chú ý tới Triển Siêu cùng Bao Chính, càng không nghe thấy điều Triển Siêu vừa nói. Ba chữ Khổng Tước vương kia đối với Công Tôn Trạch cùng Bao Chính mà nói đều có ý nghĩa phi thường trọng yếu, ba chữ kia cũng là đề tài hai người bọn họ trong lúc bình thường sẽ lảng tránh. Khổng Tước vương lúc trước bị đem ra công lý rốt cuộc có phải ba của Bao Chính hay không, Bao Chính chưa từng đi chứng minh, Công Tôn Trạch cũng chưa từng truy xét. Người đã vào ngục, hết thảy giống như bị hai người niêm phong cất vào kho, loại lảng tránh này có yếu tố bất đắc dĩ ở bên trong, nhưng càng nhiều hơn lại là bởi hai người đều rất để ý.

Tuy Bao Chính chưa cùng Công Tôn Trạch chứng minh qua, nhưng bọn họ hai bên đều biết, hai người quan trọng với đối phương. Bọn họ đều không muốn mất đi đối phương, vô luận là làm đồng sự hay làm bằng hữu, đương nhiên, Bao Chính hy vọng quan hệ của bọn họ có thể tiến thêm một bước nữa, cũng không biết Công Tôn Trạch nghĩ thế nào. Nhưng vấn đề hiện tại là, ngay tại thời điểm mọi người đã dần dần xem ba chữ Khổng Tước vương như một đoạn lịch sử, thế nhưng lại mọc ra một tên Khổng Tước vương mới, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ?

Suy nghĩ một lát, Bao Chính nhìn về phía Triển Siêu, “Cậu đã gặp Khổng Tước vương này chưa?”

Triển Siêu gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.

Bao Chính cau mày, “Có ý gì?”

Triển Siêu gãi gãi tóc, dùng sức nắm nắm quả táo trong tay, “Tôi đã thấy hắn, nhưng tôi không thấy rõ diện mạo của hắn, thanh âm của hắn, đi qua máy biến thanh, căn bản nghe không ra tiếng người bình thường, mà ngay cả là nam hay là nữ cũng không thể nhận rõ.”

“Cố làm ra vẻ thần bí.” Bao Chính nheo mắt, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng, “Bọn người kia kỹ lưỡng trước sau như một, nhận không ra người.”

Triển Siêu dùng sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hung hăng cắn một miếng táo.

“Tiểu liều mạng, Bao đại ca giao cho cậu một nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì? Bao đại ca, anh cứ việc giao cho tôi, tôi cam đoan hoàn thành!”

Thấy bộ dáng Triển Siêu nóng lòng muốn thử, Bao Chính mỉm cười, nói, “Nhiệm vụ này chính là giữ bí mật, giữ bí mật với mọi người, chuyện cậu đã gặp Khổng Tước vương này, cùng với bí mật Bạch Ngọc Đường để lộ cho cậu, không thể nói cho bất luận ai, kể cả Công Tôn Trạch, cậu có thể làm được không?”

“Hả?!” Triển Siêu giật mình nhìn Bao Chính, lại liếc phía Công Tôn thám trưởng vài lần, kinh ngạc hỏi, “Bao đại ca, anh ý là, không thể nói cho——” Triển Siêu lấy tay trộm chỉ chỉ phương hướng Công Tôn Trạch, biểu tình thật cẩn thận.

Bao Chính nghiêm túc gật đầu, lại vỗ vai Triển Siêu một cái, nói, “Đúng vậy, đặc biệt không thể nói cho cậu ấy biết.”

“Chính là, thế nhưng, nhưng là——” Triển Siêu khó xử đến liên tục đổi hướng ngón tay, cậu thật sự không hiểu nhị vị đại lão này lại muốn làm cái gì.

Bao Chính cười cười, xoa xoa tóc Triển Siêu, “Tiểu liều mạng, cậu cứ nghe tôi là được, nếu sau này thám trưởng các cậu biết được chân tướng rồi muốn phạt cậu, tôi nhất định giúp cậu ra mặt.” Thấy bộ dáng Triển Siêu vẫn đang do dự như cũ, Bao Chính âm trầm mà thêm một câu, “Nếu cậu dám không nghe tôi, vậy tôi sẽ nói toàn bộ những chuyện Bạch Ngọc Đường với cậu cho thám trưởng các cậu biết, cậu đoán xem, những ngày về sau cậu ở DBI sẽ như thế nào hả?”

“Ế? Bao đại ca, không nhất thiết phải ác như vậy chứ——” Triển Siêu đáng thương hề hề mà nhìn Bao Chính.

Bao Chính gật đầu, ý tứ kia là không sai, tôi chính là ác như vậy.

Triển Siêu bất đắc dĩ, cậu tính toán thực lực của kiểm sát trưởng cùng thám trưởng một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy nếu đắc tội thám trưởng, nhiều nhất bị phạt, còn nếu đắc tội kiểm sát trưởng, bị anh chỉnh chết cũng không biết là làm sao chết. Cho nên nói—— thám trưởng, tôi đành phải xin lỗi anh.

Thấy Triển Siêu cùng cười gật đầu, Bao Chính vừa lòng vỗ vỗ vai tiểu tử, mỉm cười nói, “Này là đúng rồi, cậu yên tâm, chuyện cậu cùng Bạch Ngọc Đường tôi nhất định sẽ thay cậu giữ bí mật. Nếu về sau cậu ta bị chúng ta bắt được, dựa trên mặt mũi của mình tôi có thể thay cậu ta khuyên thám trưởng ca, đừng một súng bắn chết cậu ta.”

Triển Siêu trong lòng ha ha hai tiếng, thầm nghĩ đa tạ, ngài thật đúng là nể tình.

19 thoughts on “[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s