[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 28

[Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời

Chương 28

Lý Hồng Tụ

200

Nhiều hố quá, lấp không hết😥

Bạch Ngọc Đường quả nhiên không khoác lác, pháo đài bí mật này tuy diện tích không lớn, nhưng bốn phía thông nhau, nơi nơi cạm bẫy, nếu như không có Bạch Ngọc Đường dẫn đường, Triển Siêu cảm thấy chính mình cho dù dùng cả ngày cũng rất khó đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Siêu vượt qua toàn bộ chỗ có thể xảy ra đấu súng, một đường không trở ngại, cuối cùng thành công đi tới trên mặt đất. Khi một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, Triển Siêu mới phát giác nguyên lai bọn họ vẫn luôn ở bên dưới Tiên Không đảo, trên đỉnh đầu bọn họ chính là hồ nhân tạo phong cảnh tú lệ!

Triển Siêu chưa kịp kinh ngạc với kỹ thuật thiết kế cơ quan của Bạch Ngọc Đường, sau khi cõng biểu ca bò lên trên mặt đất, cậu liếc mắt một cái liền thấy lão Mã phụ trách canh gác bên cạnh tượng Athena điêu khắc màu trắng. Triển Siêu cõng biểu ca hướng phía bọn họ, chạy hai bước bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu lập tức quay đầu lại, nhưng phát hiện phía sau đã không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường. Triển Siêu đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, cuối cùng vẫn là tiếng gọi của lão Mã kéo lực chú ý của cậu về.

“Tiểu liều mạng! Tôi còn tưởng tôi nhìn lầm chứ! Thật là cậu ha!” Lão Mã khó tin mà kêu lên.

Triển Siêu giương miệng khẽ nở nụ cười, bước nhanh chạy tới bên người lão Mã.

“Tiểu liều mạng cậu chạy chỗ nào hả?! Cậu không biết cả ngày nay đã khiến thám trưởng cùng kiểm sát trưởng, còn có cả nhóm chúng tôi, đều đã lo lắng! Ôi chao? Cậu cõng ai vậy?” Lão Mã gọi vài người, giúp Triển Siêu đỡ Hàn Truy xuống.

Triển Siêu lau mồ hôi trên trán, xem xét tình hình Hàn Truy một chút, phát hiện biểu ca không có chuyện gì, mới lo lắng mà nói với lão Mã, “Nói ra rất dài, chờ tôi trở về lại nói rõ cho các anh. Đây là biểu ca tôi, chính là Hàn giáo sư mấy ngày trước bị bắt cóc. Thám trưởng cùng Bao đại ca đâu, chạy đi đâu rồi?!”

Lão Mã bừng tỉnh đại ngộ, lo lắng mà liếc nhìn Hàn Truy hôn mê bất tỉnh một cái, mới đáp lại, “Chúng tôi vừa nhận được tin cậu có thể ở Tiên Không đảo liền thẳng đến nơi này, vừa rồi mở cái cửa động này ra, thám trưởng cùng kiểm sát trưởng còn có Chu thiếu tướng dẫn theo mười anh em đi xuống tìm cậu, bảo tôi ở lại trên bờ canh gác. Hiện tại đi xuống đã mười phút, lúc này cũng chưa thấy động tĩnh gì!”

Triển Siêu nhướng mày, nhớ tới những cơ quan một đường đi qua, trong lòng không khỏi thắt chặt. Cậu nhìn thoáng qua cửa vào tối om, nói với lão Mã, “Lão Mã ca, anh giúp tôi chiếu cố biểu ca, tôi đi xuống tìm kiểm sát trưởng!”

“Từ từ!” Lão Mã thấy Triển Siêu muốn nhảy xuống cửa vào động, lập tức ngăn lại nói, “Cậu mới vừa trốn ra, thân thể còn chưa nghỉ ngơi tốt! Để tôi dẫn người xuống, cậu ở trên này chiếu cố biểu ca cậu là được rồi!”

“Đừng nói nữa!” Triển Siêu nhìn lão Mã kiên định nói, “Phía dưới tôi quen thuộc hơn anh, các anh đi xuống giúp không được gì! Chiếu cố tốt biểu ca tôi, tôi đi đây!”

Lời còn chưa dứt, Triển Siêu liền nhảy xuống, để tiếng lão Mã gọi lại phía sau.

Vừa nhảy xuống dưới ánh sáng xung quanh lập tức trở nên thập phần lờ mờ, Triển Siêu theo thanh âm thật cẩn thận mà đi qua, dọc theo đường đi thấy rất nhiều người đồ đen nằm ngổn ngang trên mặt đất, đại bộ phận đã chết, còn một ít bị trọng thương. Triển Siêu túm lấy một tên bị thương tra hỏi, dựa theo phương hướng tên đó chỉ tiếp tục đi về phía trước, sau khi rẽ vào một chỗ quẹo, đột nhiên nghe được tiếng súng mãnh liệt!

Triển Siêu vội vàng dùng góc tường che thân thể mình, nắm chặt súng, vừa nhìn bên ngoài, liền thấy thám trưởng đang đưa lưng về phía mình, giơ súng lục bắn người đồ đen trước mặt. Triển Siêu trong lòng quýnh lên, vội vàng trợ giúp thám trưởng bắn mấy súng, khiến người đồ đen đối diện rối loạn một trận. Triển Siêu thừa dịp loạn tiến đến bên người thám trưởng, cao hứng mà kêu lên, “Thám trưởng!”

Công Tôn Trạch khẽ sửng sốt, kinh ngạc mừng rỡ mà nhìn chằm chằm Triển Siêu, “Triển Siêu! Cậu không sao chứ? Hai ngày này cậu chạy đi đâu hả?!”

“Không có việc gì! Tôi cứu biểu ca ra rồi, hiện tại lão Mã ở trên mặt đất chiếu cố anh ấy!”

Nghe được tin tức tốt của Triển Siêu, Công Tôn Trạch khen ngợi mà nhìn cậu một cái, gật đầu nói, “Làm tốt lắm!”

Lời khen ngợi của thám trưởng khiến Triển Siêu vênh cả mặt, cười tủm tỉm đáp, “Tôi còn lấy được một manh mối phi thường trọng yếu, tôi biết tội phạm này tại sao muốn bắt biểu ca!”

Công Tôn Trạch gật đầu, xoay người hai súng tiêu diệt một người đồ đen, vừa dời khỏi vị trí vừa nói với Triển Siêu, “Trước chú ý an toàn, trở về sẽ thưởng cho cậu!”

Triển Siêu cười đáp, một bên giúp đỡ thám trưởng đánh yểm trợ một bên vừa hỏi, “Thám trưởng, tôi không thấy kiểm sát trưởng, anh ấy chạy đâu rồi?”

Công Tôn Trạch nhíu mày, “Chúng tôi phân công nhau hành động, anh ta cùng Lăng Dương đi một bên khác.”

Lăng Dương? Triển Siêu mơ hồ mà chớp chớp mắt, cố gắng suy nghĩ về cái tên hình như có chút quen tai này.

Công Tôn Trạch nhìn bộ dáng ngốc nghếch này bất đắc dĩ cười cười, giơ súng giải quyết tên địch nhân cuối cùng, “Chu Lăng Dương, cậu từng gặp cậu ấy rồi, quên sao?”

“Ồ a!” Triển Siêu hưng phấn mà gật đầu, “Tôi nhớ rõ nhớ rõ, chính là Chu thiếu tướng mặc quân trang mà! Tôi còn cùng Bao đại ca nói qua anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng thấy!”

Công Tôn Trạch ánh mắt chợt lóe, như có điều suy nghĩ mà nhìn Triển Siêu vài lần, nhận thấy ánh mắt Công Tôn Trạch, Triển Siêu thầm nghĩ không tốt, lập tức cười hì hì nói, “Hì hì, tôi nói sai rồi, thám trưởng anh mới là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng thấy, ha ha, ha ha——”

Công Tôn Trạch trắng mắt liếc Triển Siêu, tức giận mà nói, “Nơi này giải quyết xong rồi, đi thôi!”

“Đi?”

“Đi tìm Bao đại ca của cậu!” Công Tôn Trạch liếc mắt trừng Triển Siêu, “Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao, không được cùng anh ta học những cái oai môn tà đạo (hư hỏng, bất chính) này, tuổi còn nhỏ đầy miệng đều nói mấy cái loạn thất bát tao!”

Rất nhanh, Công Tôn Trạch cùng Triển Siêu ngay tại một hướng khác cùng Bao Chính với Chu Lăng Dương hội hợp. Liếc mắt thấy Triển Siêu, trên mặt Bao Chính cũng hiện ra vẻ vui mừng, anh bước nhanh tới bên người Triển Siêu, đưa tay xoa xoa tóc Triển Siêu.

“Tiểu liều mạng, cậu đây rồi à! Tôi cùng thám trưởng ca lo lắng cho cậu cả ngày, kết quả chính cậu tự đi ra!”

Triển Siêu một bên tránh móng vuốt sói của Bao Chính một bên cười hì hì trốn phía sau Công Tôn Trạch, Công Tôn Trạch lườm một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng ho khan. Bao Chính biểu tình biến đổi, lập tức thu lại động tác tay bắt nạt Triển Siêu, thành thành thật thật tiến đến trước mặt thám trưởng đại nhân, cười nói, “Động chuột đã bị chúng ta mở, tiếp theo nên làm gì, thám trưởng ca anh phân phó đi.”

Công Tôn Trạch liếc Bao Chính, không phản ứng anh, liếc nhìn Chu Lăng Dương vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ, khẽ cười nói, “Lăng Dương, lần này đa tạ sự trợ giúp của cậu.”

Chu Lăng Dương lắc đầu, động tác lưu loát mà thả súng lại bên hông, nhìn Công Tôn Trạch cười nói, “Tiện tay mà thôi, chúng ta vẫn là nhanh một chút bắt đầu tìm Hàn giáo sư cùng bản vẽ đi.”

Công Tôn Trạch gật đầu, phân phó Triển Siêu trước trở lại trên mặt đất gọi người xuống dưới điều tra, đợi Triển Siêu đi rồi mới nói với Bao Chính, “Hàn Truy đã được Triển Siêu cứu ra rồi, chúng ta đi các nơi xem thử, chỉ mong có thể tìm lại bản vẽ.”

Bao Chính nghe thấy lời Công Tôn Trạch, khẽ cau mày, “Triển Siêu cứu Hàn Truy về rồi?”

Thấy Công Tôn Trạch gật đầu, Bao Chính như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua rắc rối phức tạp đằng trước, hành lang giống như mê cung, nheo lại ánh mắt.

“Sao vậy, có cái gì không đúng sao?” Thấy bộ dáng Bao Chính như vậy, Công Tôn Trạch nhíu mày.

Bao Chính nhìn thoáng qua Công Tôn Trạch, đột nhiên mỉm cười, “Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ, cảm giác phương hướng của tiểu liều mạng từ lúc nào thì trở nên tốt như vậy. Tại loại địa hình rắc rối phức tạp này cũng có thể đi ra ngoài, mà lại còn mang theo một người.”

“Ý của anh là——” Công Tôn Trạch giật mình, trên mặt hiện ra một tia biểu tình mất hứng.

Bao Chính mỉm cười, mặt dày sát lại gần, nhỏ giọng nói bên tai Công Tôn Trạch, “Ý của tôi cậu hiểu được mà, tôi biết con chuột kia không chiếm được sự yêu mến của cậu, nhưng vì Triển Siêu, thái độ của cậu——”

“Thái độ của tôi làm sao?” Công Tôn Trạch tức giận mà liếc mắt trừng Bao Chính một cái, nhanh chóng đi đến bên người Chu Lăng Dương, nói, “Lăng Dương, cùng tôi đi tìm bản vẽ!”

One thought on “[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s