[HTHL – HĐHT] Chương 5

Hãn thê hệ liệt: Hắc đạo hãn thê

Chương 5

Vạn Tiểu Mê

TTTM

Kết quả hành trình nước Mỹ đáng kể, thông đạo Đông Á lại bắt đầu hoạt động, mấy ngày này Kỳ Tử Gia bận đến tối tăm mặt mũi, lái xe riêng Quý Tiểu Vũ của anh cũng vất vả theo.

Kỳ Tử Gia đáp ứng xong việc cho cậu ngày nghỉ, Quý Tiểu Vũ buồn chán nói: “Em có chỗ nào để đi… Em ngay cả bồ cũng không có, ai, bận bận rộn rộn rốt cuộc là vì cái gì?”

“Vậy thì đi kết giao một người!”

“Kết giao chỗ không tốt cũng phiền, giống như anh cùng đại tẩu!”

Kỳ Tử Gia sửng sốt, thuận miệng hỏi: “Việc học của Lâm Hạo rất bận sao? Gần đây không thấy cậu ta đó!” Mấy ngày nay không thấy bóng cậu, tuy là bên tai thanh tịnh, song lại cảm thấy có chút tịch mịch… Quả nhiên là đã quen sự ầm ĩ của cậu sao?

Quý Tiểu Vũ cau mày nói: “Đại tẩu… vẫn luôn ở trong nhà…”

“Hử?”

“Anh ấy bị ốm… Đại ca anh không biết?”

Kỳ Tử Gia ngậm miếng thịt gà, thiếu chút nữa nghẹn, kinh ngạc nhìn Quý Tiểu Vũ, biểu tình trên mặt có chút không khống chế được.

Quý Tiểu Vũ nhanh chóng nói: “Chỉ là bị cảm.”

“Ồ!” Kỳ Tử Gia rõ ràng thở nhẹ một hơi, nuốt thịt gà, uống ngụm cà phê lớn chẳng có hương vị gì.

Quý Tiểu Vũ đúng lúc hỏi: “Đại ca… muốn về nhà một chuyến không?”

Kỳ Tử Gia không lên tiếng trả lời, Quý Tiểu Vũ rất thức thời quay về Kỳ gia, còn giả mù sa mưa nói: “Đại ca anh nếu thực thương em, để em nghỉ một lát, tối nay lại tiếp.”

Kỳ Tử Gia bất đắc dĩ cười cười. Đi đến trước khách phòng Lâm Hạo, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cũng không đi vào.

Lâm Hạo không chú ý cửa có người, cậu nửa nằm ở trên giường, trên ngăn tủ bên trái đặt các loại thuốc, trên người đắp chăn bông thật dày, trên đùi đặt laptop, vẫn đang gõ bàn phím, hình như đang chơi trò chơi đơn độc (single-player).

Bởi bị sốt, mặt đỏ bừng, hô hấp có chút nặng nề, trong miệng còn ngậm nhiệt kế. Chỉ chốc lát sau rút ra, mắt nhìn liền nhếch miệng cười vứt sang một bên, tiếp tục gõ máy tính, ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, còn kèm theo vài tiếng mắng có phần bất nhã.

Kỳ Tử Gia nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóe miệng mỉm cười xuống lầu, Quý Tiểu Vũ thấy tâm tình anh không tồi, huýt sáo, ôm tay lái than cô đơn tịch mịch.

Sau màn thăm nom ngắn ngủi, Kỳ Tử Gia lại vùi đầu giữa bận rộn đến không biết ngày đêm. Thế nhưng thả Quý Tiểu Vũ y như lời hứa, sắp xếp cậu ta ở nhà nói chuyện phiếm với Lâm Hạo.

Mấy ngày sau mang theo Tư Tuấn đi tham gia tụ hội hắc bang, ở cửa nhận được điện thoại của Quý Tiểu Vũ.

“Đại ca… Anh chừng nào thì có thể về?”

“Tôi vừa đến, sao vậy?”

“Ừm… Cũng không có gì… Chính là đại tẩu anh ấy…” Quý Tiểu Vũ vẫn luôn thẳng thắn, ở đầu kia đột nhiên ấp úng.

“Cậu ta đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh ấy sốt cao không lui, vào bệnh viện…”

“Tử Gia, chúng ta nên vào thôi.”

“Tôi sau khi xong sẽ đến bệnh viện, có việc điện cho tôi.” Phía sau vang lên tiếng thúc giục của Tư Tuấn, Kỳ Tử Gia cúp điện thoại, hai người sóng vai đi vào phòng hội nghị.

Thủ lĩnh hắc bang trong nước đều có mặt, Kỳ Tử Gia là trẻ tuổi nhất trong đó, cũng là đương gia có thời gian ngắn nhất. Lần tụ hội này do Cao gia đảm nhận, chủ yếu là xác nhận kết quả tranh chấp phát sinh mấy năm qua một chút, thuận tiện hòa giải bất hòa mấy nhà.

Đứng mũi chịu sào, đương nhiên là Kỳ gia cùng Thẩm gia.

Chuyện này nói thế nào cũng là lỗi của Kỳ gia, đầu tiên là đánh người ở bữa tiệc mừng thọ của Thẩm gia, sau lại nửa đêm đi phóng hỏa, đốt hơn phân nửa nhà cũ trăm năm, rồi sau đó thừa dịp một đám Thẩm gia bối rối, đoạt mấy vùng của bọn họ.

Thẩm gia lần này tới là vài vãn bối, đương sự Thẩm Nhị gia cũng ở đó.

Thẩm Nhị hùng hổ, một bộ trả thù, đập bàn yêu cầu nói: “Bảo Lâm Hạo quỳ xuống dập đầu dâng trà cho tao!”

Kỳ Tử Gia đùa nghịch cây bút máy, nghiêng đầu nghe, không tỏ thái độ.

“Hay là mày đau lòng họ Lâm kia? Nếu mày đau lòng, thay nó quỳ xuống cũng được, dù sao nó không phải tình nhân của mày sao?”

Một màn trình diễn ở kho hàng khi xưa kia, từ đó truyền đi, lại kéo thành phiên bản chứa đầy tình đẹp, đã thành trò cười cho những người này.

“Được, thế nhưng có thể nhận một lạy của tôi… chắc hẳn mệnh cũng không dài!” Kỳ Tử Gia rốt cục mở miệng, mang theo ý cười, ánh mắt lại sắc bén khiến những người khác dừng lại nét cười xem kịch vui.

Thẩm lão nhị đập bàn: “Họ Kỳ, mày có ý gì? Nguyền rủa tao chết?!”

“Tôi cũng không dám, ba ba ngàn năm rùa vạn năm –” Kỳ Tử Gia nhẹ giọng trêu chọc, trêu đến hiện trường cười vang.

Lúc này di động bên hông rung, Kỳ Tử Gia nhíu mày, không để ý quy củ, nghe điện thoại.

Thẩm lão nhị tức giận đến mặt đỏ tai hồng, như chó điên mắng: “Một người đàn ông cũng đáng để mày che chở như vậy? Hay là mày phải dựa vào sự bảo vệ của Lâm gia cho nên thiên y bách thuận với Lâm Hạo? Làm dâu vào nhà người ta… Không đúng, rể? Ha ha ha — Còn không bằng những tiểu bạch kiểm ăn cơm nhuyễn (ý chỉ đàn ông dựa vào vợ để sống, được phụ nữ bao dưỡng) kia!”

Cúp điện thoại, sắc mặt Kỳ Tử Gia ngày càng xanh.

“Mày cùng Lâm Hạo rốt cuộc là ai trên ai? Ha ha ha ── A ──” Bút máy nhọn sượt qua mắt Thẩm lão nhị, ghim ở mặt tường phía sau.

Hắn ta choáng váng tại chỗ, những người khác đang ngồi cũng đều bị một chiêu này dọa đến không dám lên tiếng.

Kỳ Tử Gia hít sâu một hơi đứng lên, ánh mắt sắc bén quét một vòng ở trên mặt của mọi người, lạnh lùng mở miệng: “Tại hạ có chuyện trong nhà, cáo từ!”

“Tử Gia?” Tư Tuấn lắp bắp kinh hãi, vội vã ngăn anh.

Kỳ Tử Gia ghé sát tai nói: “Anh giao thiệp với bọn họ, em có việc phải đi!”

Một vị lớn tuổi rất có địa vị quát: “Kỳ Tử Gia, đừng khinh người quá đáng!”

Sau khi Kỳ Tử Gia chấp sự, Kỳ gia dã tâm bừng bừng chiếm đoạt vài con đường buôn lậu, còn đang cấm giao dịch thuốc phiện ở bến tàu bản thân nắm giữ, đã tổn hại nghiêm trọng ích lợi của rất nhiều bang phái.

Lần tụ họp này, vốn đã có rất nhiều người hận anh đến ngứa răng, mà hành động này lại càng cho những người kia kiếm cớ làm ầm.

Cứ việc phân tranh, Kỳ Tử Gia vẫn là kiên quyết ra khỏi phòng hội nghị, nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe, một đường lái xe đến bệnh viện.

Quý Tiểu Vũ ngồi ở cửa phòng bệnh uống nước trái cây, thấy Kỳ Tử Gia vội vàng nghênh đón.

“Đại ca, anh đến rồi.”

“Cậu ấy… thế nào?”

“Hiện tại tốt hơn rồi, có điều bác sĩ nói, phải nằm viện quan sát.”

Kỳ Tử Gia đi đến trước cửa sổ quan sát, thấy Lâm Hạo ngủ say. Mặt cậu hồng không bình thường, ngực phập phồng rõ ràng, trên mu bàn tay tiêm kim truyền.

Nhận được điện thoại của Quý Tiểu Vũ, nghe thấy Lâm Hạo sốt cao chuyển viêm phổi, hơn nữa tình huống rất nguy hiểm, lúc ấy trong đầu như bị nổ tung, vội vã chạy tới đây, lúc này vừa thấy, tựa hồ cũng không có gì trở ngại.

Đồng thời thở nhẹ nhõm một hơi, có chút cảm giác quái dị.

Anh giống như rơi vào một thùng đất sét mềm dẻo, tuy giãy giụa có chút vô lực, nhưng vẫn có thể đi ra ngoài, thế nhưng trên người khó tránh khỏi dính chút đất. Vì thế thả lỏng trái tim, mỗi lần rơi xuống, lại đi ra, theo nhiệt độ tăng cao, đất dính ở trên người cũng càng ngày càng nhiều…

Đến cuối cùng, anh vẫn có thể đi ra như cũ, thế nhưng quanh thân đã bị bao bẩn, chạy thế nào, cũng vẩy không hết đất dính như hồ, mềm nhũn, không hề có lực sát thương lại gắt gao bám lấy này.

Thời điểm muộn chút nhận được điện thoại của Tư Tuấn, nhóm đại lão đối với việc rời đi của Kỳ Tử Gia đều rất bất mãn, Thẩm lão nhị càng kích động, thậm chí tuyên bố muốn ám sát anh, chính là thời điểm rời đi, Thẩm lão tam lại tỏ vẻ xin lỗi anh, còn nói hy vọng có thể biến chiến tranh thành hảo hữu, cùng nhau hợp tác.

Cúp điện thoại, Kỳ Tử Gia đẩy cửa phòng ra, đi đến trước giường bệnh. Sắc mặt Lâm Hạo có dịu đi chút so với lúc trước, không hồng như cà chua, hô hấp cũng vững vàng hơn.

Kỳ Tử Gia vươn tay, đẩy tóc bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra cái trán rộng cùng lông mày anh khí. Nhiệt độ còn có chút cao, làm lòng bàn tay nóng, nhìn kỹ, môi có chút nẻ, môi dưới nứt ra một vệt máu.

Kỳ Tử Gia nhấc chén nước trên tủ, nhúng tăm bông, nhẹ nhàng chạm ướt môi cậu.

Thiếu niên luôn sinh long hoạt hổ nằm im lặng như vậy, bị sốt cao cùng mất nước tra tấn … Thoạt nhìn có chút yếu ớt, khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Thời điểm gần tối Lâm Hạo tỉnh lại, mơ mơ màng màng duỗi thắt lưng, kết quả cánh tay trái bị đè lại, mở mắt ra, Kỳ Tử Gia vẫn ngồi ở bên cạnh cậu.

“Anh đang làm gì… A…” Thanh âm khàn khàn đến chính cậu cũng hoảng sợ, tay phải dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện mình nằm ở trong căn phòng trắng toát.

Kỳ Tử Gia nhấn chuông cấp cứu, bác sĩ tiến vào kiểm tra một hồi, lại đo nhiệt độ, còn có chút nóng, quan sát một đêm nữa mới được.

Nhân viên điều dưỡng rời đi, mắt Lâm Hạo chuyển vòng, bắt đầu bất an vặn vẹo, ngồi dậy xuống giường, Kỳ Tử Gia nhanh chóng đỡ lấy cậu.

“Đừng lộn xộn, đang truyền nước.”

“Ưm…” Lâm Hạo từ trong cổ họng phát ra thanh âm: “Tôi muốn đi wc.”

“Còn một tẹo nữa liền xong, nhịn chút đi!”

“Nhịn không được… Chính là bị nhịn tỉnh!” Hai chân Lâm Hạo kẹp chăn, mức độ vặn vẹo càng tăng, trên mũi cũng chảy mồ hôi.

Kỳ Tử Gia thở dài, xốc chăn lên, mang theo chai truyền, cùng cậu đi vào toilet trong phòng bệnh cá nhân.

Lâm Hạo một tay tháo dây lưng, tay chân luống cuống kéo không ra, hai chân khẽ run rẩy, gấp đến độ sắp khóc, Kỳ Tử Gia nhanh chóng treo chai truyền lên cửa, giúp cậu cởi quần, vật kia lập tức nảy ra. Lâm Hạo nhất thời có chút hoảng, dùng vai đụng anh một cái, nghiêng thân đi.

“Không được nhìn.” Lời còn chưa dứt, tiếng nước ào ào truyền đến.

Lâm Hạo đích thực quá nhịn, sau một lúc lâu mới đi xong, loay hoay cả buổi không buộc được quần, vẫn là Kỳ Tử Gia giúp. Cậu vốn mặt đã hồng hồng, cho nên có hồng hơn hay không nhìn không đoán ra, nhưng biểu tình lại cực kỳ quẫn bách.

Lâm Hạo thời gian qua ở trước mặt anh tình huống chồng chất, chuyện mất mặt làm không ít, trần trụi cũng không phải lần đầu, nhưng lần đầu tiên để ý như thế.

Chắc chắn ở trong mắt Lâm Hạo, hành động của cậu trước kia, mặc kệ là dũng cảm hạ mị dược trèo ban công, hay quấy rối như thể “anh hùng cứu mỹ nhân”, thậm chí là vọng tưởng “bắt gian tại trận”, không những không thấy mất mặt ngược lại phi thường đẹp trai, là vì tình yêu vĩ đại không thể chùn bước, là ôm ấp chủ nghĩa lãng mạn đáng được ca ngợi.

Mà hiện tại bị ốm nằm trước mặt người yêu, ngay cả vấn đề sinh lý cũng cần người khác hỗ trợ giải quyết, chính là khuất nhục nam tử hán đại trượng phu.

Kỳ Tử Gia lau tay giúp cậu, trở lại phòng bệnh, kê gối, để cậu nửa nằm, lại vuốt băng dán có chút lỏng trên mu bàn tay.

“Chờ bình này truyền xong, đổi bộ đồ ngủ, người cậu rất ướt.”

“Hừ!” Lâm Hạo hừ một tiếng thật mạnh, sắc mặt âm trầm, còn đang hối hận.

Thời điểm thay quần áo cũng nhăn nhăn nhó nhó, còn cứng tay kéo hai đầu nút thắt, kết quả của việc quá dùng sức là lỗ kim trên mu bàn tay chảy máu, vì thế nhụt chí vứt đồ bị mồ hôi thấm ướt trên mặt đất.

“Toàn bộ trái đất đều đối nghịch với tôi.”

Kỳ Tử Gia nhặt quần áo lên, như cười như không mở miệng: “Nào có, trái đất rõ ràng là chuyển quanh cậu.”

“Tôi là chuyển quanh anh!” Lâm Hạo tóm lấy tay Kỳ Tử Gia, ánh mắt mở tròn, thở hổn hển hỏi: “Thế nhưng hiện tại anh ước gì đá văng tôi nhỉ?”

Kỳ Tử Gia hé môi, không biết nên trả lời thế nào.

Lâm Hạo bẻ ngón tay Kỳ Tử Gia, căm giận mắng: “Tôi không phải thật sự cho rằng, anh cùng Kỳ Hoán Thần có cái gì… Thế nhưng, nếu tôi nhìn thấy, anh nên cho tôi lời giải thích chứ?”

“Này có gì giải thích được?”

“Việc này sao không giải thích được?”

“…” Kỳ Tử Gia rút tay bị bẻ đến biến hình về, đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ kéo rèm lên.

Hai người cũng không mở miệng nữa, không khí khó tránh khỏi có phần xấu hổ, Quý Tiểu Vũ đúng lúc đưa bữa tối tới, cuối cùng hòa hoãn cục diện.

Lâm Hạo ngược lại không nhăn nhó ồn ào tuyệt thực, khi ăn cái gì vẫn nhai rất lớn, ngẫu nhiên ho nhẹ vài tiếng, nhưng rất nhanh nén xuống, trừ những cái đó ra, quá trình ăn cơm tương đối im lặng.

Thời điểm muộn chút bác sĩ lại tới kiểm tra một hồi, dùng ống nghe nghe tim phổi xong, dặn cậu uống thuốc đúng hạn. Các loại thuốc để cùng một chỗ ước chừng có mấy chục viên, Lâm Hạo nhíu mày, lập tức vứt vào trong miệng, đang cầm nước ấm uống ừng ực ừng ực, giữa chừng muốn ho khan, còn sặc một cái, mũi chảy nước, liền dùng tay áo lau.

Trong thuốc có thể có thành phần thuốc ngủ, chỉ trong chốc lát cậu liền ngáp liên tục rồi ngủ, tiếng thở rất nặng nhọc.

Kỳ Tử Gia rời khỏi phòng bệnh, ở cầu thang lấy thuốc ra, Quý Tiểu Vũ cũng theo ra, chia cho một điếu.

“Đại ca, anh cùng đại tẩu còn chưa hòa thuận?”

Kỳ Tử Gia trầm mặc một hồi, phun ra một vòng khói lớn, có chút buồn bực mở miệng: “Cậu ấy muốn tôi giải thích, tôi thật không hiểu tôi phải giải thích cái gì?”

“Cũng không hẳn nói như vậy… Nếu em có bạn gái, bị cô ấy thấy em cùng người con gái khác gửi tin nhắn, em cũng sẽ chủ động giải thích, kỳ thật đó là vấn đề thái độ đi?”

Nghe vậy, Kỳ Tử Gia lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Ý của cậu là, tôi hẳn phải lập tức nhảy dựng lên tại thời điểm cậu ấy thấy Kỳ Hoán Thần dựa trên người tôi, khẩn trương nói em đừng hiểu lầm, là anh ta câu dẫn anh, anh không cảm giác với anh ta’?”

“Đúng vậy! Anh nếu làm như vậy, đại tẩu khẳng định sẽ không chạy đến bến tàu bắn cá, nói không chừng liền cầm súng đi bắn Kỳ Hoán Thần.”

“Vì thế cậu càng có náo nhiệt xem phải không?” Gõ đầu Quý Tiểu Vũ, Kỳ Tử Gia dụi tàn thuốc, đột nhiên cảm thấy hết cách.

Bệnh của Lâm Hạo tới nhanh đi cũng nhanh, chưa đến vài ngày liền hoạt bát vui vẻ.

Có lẽ thật sự ủy khuất đầy bụng, cho rằng Kỳ Tử Gia “phương thức biểu đạt xin lỗi hàm súc” không đáng được tha thứ, vì thế sau khi xuất viện trở lại Kỳ gia cũng vô cùng có ý chí liên tục bày mặt thối, kiên quyết không chủ động nói với anh một câu, ngay cả ánh mắt trao đổi cũng tận lực tránh, nhưng cũng không phải trốn Kỳ Tử Gia.

Cậu bệnh nặng mới khỏi, ở Kỳ gia quả thực là chăm sóc như động vật, ăn uống đặc biệt chú ý không nói, đi đường cũng ngang ngược, vung hai cánh tay, trong phạm vi ba mét chim thú chớ gần.

Thấy Kỳ Tử Gia liền xụ mặt, giống như máy phát bóng, trắng mắt phóng ra từng ánh lại từng ánh, trên ót như dán biên lai “Kỳ Tử Gia nợ tình tôi”, mỗi ngày như địa chủ thu nợ diễu võ giương oai.

Thế nhưng Kỳ Tử Gia căn bản không thừa nhận mình biểu đạt ý tạ tội, đừng nói gì đến hàm súc không hàm súc, nếu thật sự sai, vậy cũng phải ngược dòng đến một đêm trước khi anh đi Nhật Bản, chứ không phải “bắt gian tại trận”.

Vì thế hai người một người kiêu ngạo ủy khuất, một người trầm mặc buồn bực liền cứ như vậy dưới một mái nhà, làm như không thấy lẫn nhau.

Thời điểm năm mới, Lâm gia phái người làm tới đón Lâm Hạo về. Cậu không nói hai lời, bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó kéo hai cái vali lớn đi vào phòng Kỳ Tử Gia.

Kỳ Tử Gia còn chưa ngủ tỉnh, khuỷu tay chống đệm nửa nằm, híp mắt nhìn cậu.

“Đừng giữ tôi, lần này tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, anh kiểm điểm thật tốt đi!” Nói xong sập cửa rời đi.

Kỳ Tử Gia còn đầu óc mơ hồ, choáng choáng lại nằm xuống. Chất lượng giấc ngủ của anh gần đây có chút cải thiện, không hề khó đi vào giấc ngủ, nhưng triệu chứng dậy không nổi vẫn không giảm bớt.

Chờ tỉnh ngủ đã là sau giờ ngọ, Lý tẩu cùng người làm vườn Vương đại thúc đang ở phòng khách cắt hoa giấy, treo đèn lồng, còn một bên nói thầm Lâm Hạo không ở trong nhà quá im lặng thật không quen.

“Thói quen là có thể thay đổi…” Kỳ Tử Gia xoa xoa tóc hỗn độn, ngồi xuống đối diện bọn họ, nhấc một cái đèn hoa lắc lắc: “Có thể rất nhanh quen sự tồn tại của một người, cũng có thể rất nhanh quen sự biến mất của một người, chẳng qua tác động của Lâm Hạo có chút lớn, cho nên thói quen cũng lâu!”

Lý tẩu vẻ mặt không đồng ý: “Nào có so sánh như vậy, Lâm Hạo cũng không phải đồ vật!”

Nghe vậy, Kỳ Tử Gia cười ha ha.

Vốn cho là Lâm Hạo qua không được vài ngày sẽ chạy về, không nghĩ tới cậu vừa đi thế nhưng đã là một tháng, tháng giêng vẫn chưa thấy bóng người, ngay cả điện thoại cũng không có.

Lý tẩu ban đầu còn lải nhải, về sau cũng không nhắc tới cậu nữa.

Hết thảy khôi phục về trạng thái nguyên thủy… Trạng thái nguyên thủy như Lâm Hạo chưa từng xuất hiện.

Tết nguyên tiêu ngày đó, trên hắc đạo đã phát sinh một tang lễ không lớn không nhỏ, lão thái gia Thẩm gia chín mươi tuổi màn đêm buông xuống tinh thần dồi dào, đi ra bật đèn, còn uống một ly rượu nhỏ, kết quả đêm đó liền ngủ không dậy nổi, quy thiên trong bình yên.

Kỳ Tử Gia đeo khăn trắng đưa tiễn, không nghĩ tới bị đẩy trở lại. Nghe nói ở trên linh đường, Thẩm nhị thậm chí nói ra một đề nghị hoang đường, ai có thể giết Lâm Hạo hoặc Kỳ Tử Gia, người đó liền có tư cách làm đương gia.

Thẩm gia tranh quyền tranh đã hơn nửa năm, vẫn ở trạng thái vô cùng nóng ruột, không thấy kết quả.

Tình huống Tư Tuấn tra được là Thẩm lão nhị chính là vật hi sinh, hiện tại có hy vọng kế vị nhất chính là lão tam Thẩm gia làm việc trầm ổn thủ đoạn ngoan độc, cùng đứa con của lão đại Thẩm gia đã mất sớm.

Bề ngoài Thẩm lão tam là đứng ở bên nhị ca mình, nhưng tâm Tư Ma Chiêu người qua đường đều biết (dã tâm hết sức rõ ràng). Mà một vị thái tử gia khác có khâm điểm của Thẩm lão thái gia tạ thế, thế lực cũng không thể khinh thường.

Loại lời lẽ này của Thẩm lão nhị không biết là chịu sự châm ngòi của Thẩm lão tam, hay thật là đại não không bình tĩnh? Nhưng bất luận thế nào, Tư Tuấn vẫn sắp xếp nhân thủ bảo vệ Kỳ Tử Gia, trước kia ra vào đều là Quý Tiểu Vũ cùng đi, hiện tại điều cả A Hằng và Trâu Tiệp qua.

Khoảng thời gian trước A Hằng được sắp xếp theo giúp Tư Tuấn, sau khi trở về phát hiện Lâm Hạo không ở, thật là vui vẻ.

“Đại ca rốt cục thoát khỏi Lâm Hạo rồi?”

Quý Tiểu Vũ không đồng ý lắc lắc đầu: “Vừa vặn trái ngược, là Lâm Hạo đá đại ca chúng ta!”

Khí trời đầu xuân tuy còn chút lạnh, nhưng trên nhánh cây bên đường đã nhú chồi xanh, trong không khí có hương hoa nhè nhẹ. Cổng đại học thanh niên nối đuôi nhau ra vào sớm đã cất đồ mùa đông, dưới váy ngắn của nhóm nữ sinh, đùi thon dài không thắng nổi sự thẹn thùng của gió lạnh.

Kỳ Tử Gia không khỏi thì thầm: “Đã khai giảng rồi sao…”

Lâm Hạo học ở trường đại học nổi danh trong nước này, năm nay năm ba, ở khoa môi trường khí quyển, nghe nói thành tích rất tốt, rất có thể được cử đi viện nghiên cứu, xin ra đại học nước ngoài bồi dưỡng cũng rất đơn giản.

Tên kia tuy mạch não không giống với người bình thường, nhưng chỉ số IQ hiển nhiên không thấp chút nào.

Quý Tiểu Vũ thấy Kỳ Tử Gia nhìn tấm biển đại học xuất thần, đảo mắt nói: “Đại ca nếu lo lắng, thì đón đại tẩu về đi!”

Kỳ Tử Gia bật cười: “Cậu cho vệ sĩ của Lâm gia là ngồi không?”

Lâm Hạo ở tại Lâm gia an toàn hơn so với đi theo anh, huống chi, bất kể ầm ĩ hơn, Thẩm gia cũng không có bản lĩnh đi động Lâm Hạo.

Bất quá nói tới nói lui, vẫn xuống xe đi vào trong đại học. Trâu Tiệp cũng cùng đi, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, giống như người tàng hình đi theo sau anh.

Kỳ Tử Gia cũng không hỏi chỗ của hệ vật lý thiên thể mà đi dạo loanh quanh không mục đích, thời điểm đi ngang qua sân bóng rổ nghe được tiếng la quen thuộc: “A — Mau truyền — Vào lưới!”

Quay đầu vừa nhìn, trên sân bóng đang diễn ra trận bóng rổ ba người (ba đối ba), trong đó giọng lớn nhất, nhảy cao nhất kia, ngoài Lâm Hạo còn là ai? Chỉ là đầu xuân, cậu lại mặc quần đùi áo phông, đầu đầy mồ hôi chạy giữa sân, mặt không biết là lạnh hay là nóng, hồng như cà chua, khiến Kỳ Tử Gia lại nhớ tới bộ dáng yếu ớt khi cậu bị ốm nằm ở trên giường.

Không chú ý giữ ấm như vậy, chẳng trách cậu sốt cao chuyển viêm phổi!

Tiết tấu đánh bóng rất nhanh, trong nháy mắt Lâm Hạo ném vào, reo hò cùng nhóm đồng đội đập tay nhau, thân thiết ôm thành một đám.

Kỳ Tử Gia bỗng nhiên mất hứng thú xem, quay đầu nhanh chóng rời đi.

Anh và Lâm Hạo là bạn cùng lứa, nhưng không có tinh thần phấn chấn trên người Lâm Hạo, thanh xuân cùng tình cảm mãnh liệt kia khiến người ta hâm mộ, đẹp đến chói mắt. Anh thậm chí không cách nào cùng Lâm Hạo chơi bóng rổ, bóng đá, bóng chày, bóng chuyền cũng không được, anh đối với loại vận động đoàn thể này căn bản dốt đặc cán mai.

Bởi vì không ai cùng anh chơi, không có thời gian chơi, cũng không có tâm tình chơi.

Dạng nhạt nhẽo lại vô vị như anh, lực hấp dẫn đối với Lâm Hạo tất nhiên từ từ giảm bớt, một ngày nào đó, sẽ trở thành bình thường chẳng có gì đặc biệt đi?!

Ảm đạm đi ra cửa, khí chất u buồn, lại thu hút các thiếu nữ tới gần.

“Hi! Chưa từng thấy anh, là trường khác sao?”

Kỳ Tử Gia mỉm cười ôn nhu với mỹ nữ mặc đồ cổ động viện: “Tôi tới đón người.”

Cô gái chủ động mời: “Đến tìm bạn sao? Nếu rảnh, cùng đi uống một chén.”

“Thế nhưng vợ tôi lại không uống rượu.”

Cô gái biến sắc, phất tay bỏ đi.

Quý Tiểu Vũ ở trong xe cười đến ngửa tới ngửa lui, vỗ cửa kính xe nói: “Đại ca anh thật không hiểu phong tình.”

Kỳ Tử Gia lên xe, gõ thật mạnh vào ót cậu.

“Mình Lâm Hạo, tôi chịu đã đủ rồi!”

Lời còn chưa dứt, di động vang lên, nghe, thanh âm Lâm Hạo trầm thấp từ bên kia truyền đến:

“Kỳ Tử Gia, anh đến xem tôi hả? Vì sao rời đi?”

“Không đi ở lại nhìn cậu cùng đám đồng đội ấp ấp ôm ôm sao?”

“Tôi thấy là sốt ruột hẹn gặp mỹ nữ đi?! Ở cửa cấu kết làm bậy với ai?”

Kỳ Tử Gia lập tức hạ cửa kính xe nhìn thoáng xung quanh, không thấy thân ảnh Lâm Hạo, làm thủ thế nhanh lên, bảo Quý Tiểu Vũ lái xe.

“Cậu đang theo dõi tôi?”

“Cần tôi tự thân xuất mã? Cửa trường học đều là tai mắt của tôi!” Lâm Hạo hùng hổ nói: “Anh cái tên này thế nào không biết hối cải?”

“Tôi cải cái gì…”

“Thấy đẹp liền đầu óc choáng váng, cho anh thời gian lâu như vậy để kiểm điểm, đều đi ngâm (tiêu hao, giết thời gian) với em gái sao?”

Khẩu khí Lâm Hạo rất công kích, Kỳ Tử Gia không khỏi nhăn mày, trêu chọc nói: “Cậu coi ai cũng giống cậu, như bánh dính (nó là bánh bột) không cần ngâm tự mình đã dính lại?”

Lâm Hạo cũng không khách khí trả lời lại một cách mỉa mai: “Tôi là bánh dính không sai, thế nhưng không phải anh ăn rất thích?”

“Cậu hơn một tháng không tin tức giống như bốc hơi, hiện tại gọi điện qua chính là hỏi tội sao?”

“Tôi… Tôi không gọi cho anh, anh sẽ không gọi cho tôi sao?”

“Gọi cho cậu?” Kỳ Tử Gia cười khinh thường: “Nếu gọi điện kêu đồ ăn ngoài, tôi khẳng định sẽ không kêu bánh dính!”

“Phong lưu như vậy cẩn thận AIDS!”

“Bị cũng lây cậu!”

Hai người cùng nhau cúp điện thoại, Quý Tiểu Vũ ở chỗ lái đã cười đến xe cũng xiên trái xẹo phải.

“Đại ca, anh có phải đang ghen không?”

Kỳ Tử Gia xóa lịch sử điện thoại, không đáp lời.

Sau khi Quý Tiểu Vũ không ngừng từ trong kính chiếu hậu nhìn anh, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Nếu nhớ đại tẩu, liền đón anh ấy trở về đi!”

Kỳ Tử Gia dựa vào góc xe, khom người, lầm bầm mở miệng: “Thấy cậu ta cùng người khác ấp ấp ôm ôm, tôi xác thực không thoải mái, thế nhưng… đàn ông có dục vọng độc chiếm người mình đã từng chiếm hữu, này không liên quan đến yêu, chính là bản năng của động vật giống đực.”

Nói xong, cười tự giễu một tiếng, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Quen thì tốt rồi!” Từ quen một người, đến có người làm bạn, lại đến mất đi… Từ tự do đến trống vắng, loại cảm giác mất hết hy vọng này anh đã trải qua một lần, không muốn lại trải qua lần thứ hai.

Thẩm lão thái gia mất tuy khiến Thẩm gia tranh đấu thành một đoàn, nhưng ảnh hưởng không lớn với Kỳ gia, thế nhưng cuối tháng một người khác xa tận bên bờ bên kia đại dương chết ngoài ý muốn, xác thực đã chấn động tuyến đường vận chuyển Thái Bình Dương Kỳ Tử Gia vất vả gây dựng, người kia chính là chống lưng mafia Mỹ.

Kỳ Tử Gia suốt đêm gọi điện thoại cho Lý Lâm Tâm an ủi, cô thế nhưng dứt khoát nói hai chữ.

“Cứu tôi.”

Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Tử Gia lập tức an bài Tư Tuấn dẫn theo đám người Trâu Tiệp đi Mỹ đón Lý Lâm Tâm về.

Lý Lâm Tâm tuy chỉ là tình nhân, nhưng đã nắm giữ một phần tài nguyên trong hệ thống hắc bang Mỹ, hơn nữa chìa khóa két sắt ở Thụy Sĩ của tên đã chết kia cũng nằm trong tay cô. Nếu không phải hợp tác với Nhật Bản phải tiến hành, Thẩm gia bên này lại có mối lo, anh thậm chí sẽ tự mình đi đón cô… Lần tiếp đón này có lẽ là một tai hoạ ngầm, nhưng càng có khả năng là một phụ nữ có thai với mỏ vàng lớn.

Kỳ Tử Gia dặn Lý tẩu nghiên cứu nhiều sách dạy nấu ăn bồi bổ thân thể cho phụ nữ có thai, thế nhưng Lý tẩu ấp a ấp úng nói muốn nghỉ việc. Bà cùng Vương đại thúc tình đầu ý hợp, đã tính kết hôn. Con của Vương đại thúc không muốn cha tiếp tục công việc, tính đón bọn họ về quê an dưỡng tuổi già.

Có hợp đồng, Kỳ Tử Gia có thể không buông người, nhưng ngăn cản người ta tìm nơi nương tựa hạnh phúc là muốn bị thiên lôi đánh, vì thế không chỉ đồng ý bọn họ nghỉ việc, còn tặng một hồng bao lớn.

Trước khi đi, Lý tẩu nhịn không được nói: “Cậu một mình quá cô đơn, thì đón Lâm Hạo về đi, tốt xấu gì cũng có người cùng cậu!”

Nhìn taxi đi xa, Kỳ Tử Gia hít một hơi, khi đi ngang qua khách phòng của Lâm Hạo, đẩy cửa đi vào.

Thời điểm cậu đi trong phòng loạn đến tan tành, hiện tại đã được Lý tẩu dọn dẹp, sáng bóng, giống như thời điểm không có người ở.

Vì thế cảm thán: “Có hay không có cậu, quả nhiên cũng không có gì bất đồng…”

Vừa vặn Quý Tiểu Vũ đi ngang qua, thấy Kỳ Tử Gia nói một mình với  không khí, nhất thời đỏ mắt, lại yên lặng lui ra ngoài. Chạy đến bên A Hằng đang chơi game, than ngắn thở dài: “Đại ca lại nhớ đại tẩu rồi.”

A Hằng có chút buồn bực hỏi: “Thời gian tôi rời đi, cảm tình của đại ca cùng Lâm Hạo đã trở nên tốt như vậy rồi?”

“Tình đầu ý hợp, như keo như sơn!”

“Thế… Lâm Hạo vì sao đi?”

“Vô tình phạm lỗi*, thiên ý trêu người.” (gốc là âm soa dương thác, ý chỉ bởi nhân tố ngẫu nhiên mà tạo thành sai lầm)

“Đại ca vì sao không đón cậu ta về?”

“Da mặt quá mỏng, cái tôi quá cao!”

“Vậy cậu đi giúp hòa giải chút đi!”

“Rắm này có lý, sao không thả sớm!” (lời này có lý, sao không sớm nói)

Quý Tiểu Vũ nhảy dựng lên, lúc trước đã nói nhiều lần với Kỳ Tử Gia cũng không thấy hiệu quả, như vậy lần này đành phải hạ thủ từ một bên khác rồi.

Đại trạch Lâm gia, Quý Tiểu Vũ không phải lần đầu tiên tới, cậu trời sinh hoạt bát rất quen thuộc đám người ở cửa, lần này cũng dễ dàng tìm được Lâm Hạo.

“Kỳ Tử Gia bảo cậu tới đón tôi? Cậu trở về nói với anh ta, anh ta không đến nhà giải thích, tôi sẽ không trở lại!” Mới vừa ăn cơm tối, Lâm Hạo xoa cái bụng tròn vo, trong mắt phượng dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ.

“Không phải, em chính là nhớ đại tẩu, tới thăm anh một chút!”

Quý Tiểu Vũ nói xong, liền thấy ngọn lửa nhỏ trong mắt Lâm Hạo tắt dụi, cúi đầu ỉu xìu. “Ồ…”

“Bằng không, chúng ta đi ra ngoài uống một chén?”

Lâm Hạo trước gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu: “Anh tôi không biết phát thần kinh gì, gần đây cũng không cho tôi ra khỏi cửa buổi tối.”

Xem ra Lâm gia cũng tăng mạnh bảo hộ đối với Lâm Hạo.

Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, còn buôn dưa chút chuyện Lý tẩu cùng Vương đại thúc, cuối cùng, Lâm Hạo giống như tùy ý hỏi: “Anh ta gần đây thế nào?”

Quý Tiểu Vũ thở dài thườn thượt: “Ai…”

Lâm Hạo quả nhiên khẩn trương: “Sao vậy?”

“Cũng không thế nào, chính là… đại ca rất nhớ anh.”

“Thật sao? Anh ta nói vậy?”

“Ừm… Kỳ thật đại ca cũng không nói gì… Chính là luôn ngẩn người, cũng không ăn cơm cho tốt, thường xuyên đến phòng đại tẩu anh ngồi một chút, còn nói chuyện với không khí…”

“Nói cái gì?”

“Em không nghe được, hình như là cái gì… Không có đại tẩu, quả nhiên không giống…”

Lâm Hạo rũ mí mắt, lầm bầm: “Không ăn cơm thật tốt sao? Trách không được… lần trước đã cảm thấy anh ta gầy… Thế nhưng gầy cũng không quên chơi em gái…”

Quý Tiểu Vũ vội vàng làm sáng tỏ: “Đại tẩu anh thật sự hiểu lầm đại ca rồi. Là em gái chủ động đến gần, đại ca còn nói cô không gợi cảm bằng vợ tôi, làm tiểu cô nương tức giận chạy mất! Hơn nữa đại ca điên cuồng ăn dấm chua với đồng đội anh, trở về còn luyện chơi bóng rổ!”

“Thật?”

“Đương nhiên, bất quá anh ấy không thừa nhận, chỉ nói là dục vọng độc chiếm, còn nói là đau lòng anh…”

“Tôi biết anh ấy thích tôi…” Mặt Lâm Hạo có chút hồng, nói nhỏ: “Nếu như anh ấy không thương tôi, cần gì đau lòng tôi?”

Nghe vậy, Quý Tiểu Vũ lộ ra nụ cười “thu phục”, thành công lui thân.

2 thoughts on “[HTHL – HĐHT] Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s