[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 27

[Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời

Chương 27

Lý Hồng Tụ

200

Bạch Ngọc Đường quay lại liếc mắt nhìn Triển Siêu một cái, đáy mắt thám viên trẻ tuổi lóe lên ánh kiên định, khiến đáy lòng Bạch Ngọc Đường khẽ động.

“Thôi được, cậu theo sát tôi, đừng chạy loạn.” Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường tạm dừng một chút, đột nhiên vươn tay nắm cổ tay Triển Siêu, khẽ dùng chút lực.

Triển Siêu ngẩn người, nhướn mi liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, ghé sát vào bên tai Triển Siêu, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói, “Đừng quên đây là động chuột của tôi, luận về quen thuộc địa hình, cậu không bằng tôi, đến lúc đó ở trong động chuột lạc đường, cậu con mèo này nhất định dọa người.”

Loại khoảng cách gần trong gang tấc này khiến trên mặt Triển Siêu có chút nóng lên, cậu liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường một cái, khẽ quát, “Ít nói nhảm, còn không mau mở cửa!”

Ý cười trên mặt Bạch Ngọc Đường đậm thêm vài phần, nháy mắt một cái với tiểu cảnh viên cặp mắt tròn to kia, Bạch Ngọc Đường quay đầu mở cửa phòng. Hai người sóng vai bước khỏi cửa, tình huống trên hành lang so với tưởng tượng tốt hơn, ngược trừ việc có thể nghe được tiếng súng xa xa tiếp tục truyền đến từng trận ra.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hạ giọng nói với Triển Siêu, “Xem ra bên kia giao chiến rất kịch liệt, như vậy đi, tôi đưa cậu theo một con đường khác ra ngoài.”

“Không được!” Triển Siêu khẽ quát một tiếng, “Nếu các huynh đệ đang cùng kẻ địch giao chiến, tôi làm sao có thể một mình chạy trốn?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà liếc nhìn Triển Siêu, thử lại thuyết phục cậu, “Cậu hiện tại thân thể còn chưa khôi phục, qua bên kia rất nguy hiểm, vẫn là nghe lời tôi đi.”

Triển Siêu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường chậm rãi lắc đầu, “Bạch Ngọc Đường, anh không cần nói thêm nữa, tôi sẽ không ném bọn họ mặc kệ.”

Bên miệng Bạch Ngọc Đường giương lên một nụ cười khổ, anh từ trong ngực lấy ra một khẩu súng khác, sau đó nhét súng trong tay mình vào trong tay Triển Siêu, “Vậy được rồi, cậu phải tự bảo trọng, đừng—— “

Khiến tôi lo lắng.

Bạch Ngọc Đường muốn dặn Triển Siêu chú ý an toàn, đừng không có việc gì lại đi liều mạng, như vậy anh sẽ lo lắng, sẽ mất đi một khúc ruột. Chính là anh không nghĩ tới, Triển Siêu căn bản không cần anh lo lắng, cùng lúc cầm lấy súng lục Bạch Ngọc Đường đưa tới, đáy mắt Triển Siêu hiện ra một tia vui sướng, một giây sau, cây súng này liền chĩa vào ngực Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút đau.

“Cậu này là có ý gì?”

Trong ánh mắt Triển Siêu sau phức tạp rối rắm là kiên định, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường, kiên quyết nói, “Thực xin lỗi, tôi là một cảnh sát, tôi không thể làm chuyện trái với chức trách của mình. Bạch Ngọc Đường, tôi tin anh là một người tốt, nhưng anh phạm tội, lập trường của chúng ta chính là đối lập.”

Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt Triển Siêu, mạnh mẽ gật đầu, “Tôi hiểu, cậu không tin tôi, tôi có thể lý giải.”

“Không!” Triển Siêu cau mày, cậu nắm chặt súng trong tay, còn nghiêm túc mà nói, “Tôi không phải không tin anh, vấn đề hiện tại không phải tin hay không. Bạch Ngọc Đường, tôi không có thời gian cùng anh vô nghĩa, anh hiện tại nghe tôi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Siêu dáng vẻ lo lắng, không biết vì cái gì, anh có chút muốn cười. Có lẽ Triển Siêu căn bản không chú ý tới, trong tay Bạch Ngọc Đường cũng cầm súng chăng? Tuy thời gian có hạn, anh còn chưa kịp lên đạn, nhưng đối với một tay súng thiện xạ mà nói, loại sự tình này căn bản sẽ không gây trở ngại tới tiến công của anh. Nhưng Bạch Ngọc Đường không có làm vậy, anh tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Triển Siêu, chờ đối thủ anh lưu tâm nhất, cảnh sát anh thường thức nhất ra lệnh cho anh.

“Nói cho tôi biết biểu ca ở chỗ nào?”

Lông mi khẽ nhướng, các huynh đệ hiểu rõ Bạch Ngọc Đường nếu nhìn thấy biểu tình này, bọn họ nhất định biết Bạch Ngọc Đường đang tức giận. Mặc dù không đến mức giận dữ, nhưng ngay sau đó anh nhất định sẽ thực buồn bực mà nói mấy lời khó nghe, thường vẫn gọi là giận dỗi. Nhưng mà một lát qua đi, Bạch Ngọc Đường thế nhưng thả lỏng biểu tình trên mặt, mỉm cười, “Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng tôi nghĩ, cậu vừa mới nói qua chúng ta là đối lập, tôi tại sao phải nói cho cậu biết chứ?”

Ánh mắt Triển Siêu khẽ run lên, cậu hung hăng liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, thanh âm lạnh lùng nói, “Bạch Ngọc Đường, anh đừng ép tôi nổ súng!”

“Cậu sẽ sao?” Bạch Ngọc Đường bước từng bước về phía trước, ngực đón nhận họng súng của Triển Siêu, “Cậu nếu thật nhẫn tâm, liền nổ súng đi.”

“Anh!” Triển Siêu tay nắm súng cố gắng cầm chắc, “Bạch Ngọc Đường, anh đừng điên nữa được không! Anh mau nói cho tôi biết biểu ca ở chỗ nào? Tôi phải cứu anh ấy, tôi phải cứu anh ấy ra ngoài!”

Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường chậm rãi biến mất, anh đột nhiên giơ tay lên cầm tay nắm súng của Triển Chiêu, dùng sức chĩa vào ngực mình. Anh tới gần Triển Siêu, dùng thanh âm nghiêm túc nói, “Triển Siêu, cậu hẳn là rõ ràng cậu với tôi mà nói có ý nghĩa như thế nào, nhưng cho đến hiện tại tôi mới hiểu, tôi với cậu mà nói ý nghĩa ra sao. Một khi đã thế, cậu khăng khăng lập trường của chúng ta là đối lập, vậy thì, muốn tôi giúp cậu, thì phải lấy cái gì đó ra để trao đổi. Biểu ca cậu ở nơi nào tôi có thể nói cho cậu biết, tôi thậm chí sẽ giúp cậu cứu anh ta ra, nhưng tôi hiện tại cảm thấy hứng thú chính là, tôi có thể được cái gì?”

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?!” Tiếng súng bên tai càng ngày càng dồn dập, tâm Triển Siêu cũng treo lên, cậu biết bây giờ là thời điểm tranh thủ từng giây từng phút, trì hoãn thêm một phút đồng hồ nguy hiểm của biểu ca sẽ tăng thêm một phần. Cậu phải thuyết phục Bạch Ngọc Đường, hoặc là, giết anh ta? Nghĩ đến đây, tâm Triển Siêu đột nhiên khẽ run, không biết vì cái gì, nghĩ đến phải giết Bạch Ngọc Đường, cậu thế nhưng lại rất khó chịu.

Bạch Ngọc Đường khẽ giương khóe miệng, khàn giọng cười nói, “Đừng nóng vội, muốn thế nào, tôi bây giờ còn chưa nghĩ ra. Bất quá chỉ cần cậu đáp ứng tôi, hôm nay thiếu tôi một yêu cầu, đợi đến thời điểm về sau tôi nói yêu cầu này với cậu, cậu không được cự tuyệt.”

Triển Siêu khẽ sửng sốt, mơ hồ mà liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, mắt người kia chứa dụ dỗ lường gạt mà gật đầu, nói, “Yên tâm, tôi sẽ không bảo cậu làm chuyện trái với chức trách cảnh sát, hơn nữa cam đoan cậu nhất định có thể làm được.”

Thấy Triển Siêu còn đang do dự, Bạch Ngọc Đường giống như vô ý mà nói, “Thời gian cấp bách a, đến lúc đó biểu ca cậu nếu đã chết, cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu.”

Triển Siêu nhíu mày, liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, cuối cùng mạnh mẽ gật đầu, “Một lời đã định, anh hiện tại liền dẫn tôi đi tìm biểu ca!”

“Được!” Trong thanh âm Bạch Ngọc Đường xen lẫn một tia hưng phấn, anh lại liếc mắt nhìn Triển Siêu, đột nhiên kéo tay cậu.

Triển Siêu nhất thời không chú ý, liền bị Bạch Ngọc Đường kéo chạy hướng chỗ ngoặt hành lang, một đường chạy như bay, tiếng súng ở sau tai càng ngày càng xa. Cuối cùng, bọn họ dừng lại ở đối diện một cánh cửa sắt, ở cửa có hai người đồ đen vai vác súng đang gác. Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Triển Siêu, Triển Siêu ngầm hiểu, phối hợp bị Bạch Ngọc Đường dùng súng chĩa sau thắt lưng.

Bạch Ngọc Đường phân phó hai người đồ đen đi trợ giúp đấu súng bên kia, chờ hai người kia đều đi rồi, anh tự mình mở cửa phòng ra. Triển Siêu lập tức vọt vào, thấy Hàn Truy vẫn hôn mê ở trên giường. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm nghị, anh đi đến bên người Triển Siêu, giúp cậu nâng Hàn Truy từ trên giường dậy, hạ giọng nhanh chóng nói với Triển Siêu, “Cho anh ta dụng hình không phải tôi, là một chuyên gia bức cung của Khổng Tước nhãn.”

“Khoan đã, anh nói Khổng Tước nhãn?” Triển Siêu nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thời điểm bọn họ tìm đến tôi tôi cũng rất bất ngờ, theo như ông chủ hiện tại của tôi nói, bọn họ là bộ hạ cũ của Khổng Tước nhãn, mà bản thân hắn, chính là Khổng Tước vương mới.”

Triển Siêu vẻ mặt tam quan bị đập nát, sau khi ngơ ngác suy nghĩ vài giây, cậu đột nhiên bĩu môi, cúi đầu kiểm tra vết thương của Hàn Truy. Hiển nhiên, đối với loại thời điểm quá thách thức chỉ số thông minh này, Triển Siêu không có gì hứng thú, sau khi ra ngoài tự nhiên có thể giao cho kiểm sát trưởng bọn họ quan tâm.

Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Triển Siêu, tâm tình vui vẻ mà cười cười, tiếp tục nói, “Biểu ca cậu là một hình mẫu tốt, anh ấy cái gì cũng chưa nói, cuối cùng thời điểm bởi vì chạy trốn ngã mới hôn mê bất tỉnh. Tôi bắt cậu trở lại là bởi Khổng Tước vương biết cậu là người cuối cùng gặp Hàn Truy, hắn cho rằng cậu biết mật mã bản vẽ, cho nên mới bảo tôi bắt cậu trở lại ép hỏi. Tôi không thể không làm như vậy, là bởi tôi muốn lấy được tín nhiệm của Khổng Tước vương. Hiện tại cậu mang anh ấy đi đi, những bản vẽ này ở nơi nào tôi sẽ giúp cậu tiếp tục điều tra, nếu biểu ca cậu tỉnh lại, trông kỹ anh ấy, Khổng Tước vương đối với mật mã trong đầu anh ấy là nhất định phải lấy.”

Triển Siêu một bên nghe Bạch Ngọc Đường nói, một bên xem xét thương thế của biểu ca, căn bản không ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường khẽ cười khổ, tiếp tục nói, “Cậu ngày hôm qua sau khi rời đi tôi liền bảo người tiêm cho anh ấy thuốc tiêu viêm, ngày hôm qua tại trước mặt cậu không quan tâm tới anh ấy như vậy hoàn toàn là vì diễn trò cho cậu xem. Cho dù cậu không tin tôi, cũng phải tin Khổng Tước vương rất chấp nhất với cái kia bí mật, hắn sẽ không để biểu ca cậu bệnh chết. Anh ấy hiện tại nhìn qua rất suy yếu, trên thực tế cũng không có nguy hiểm tính mạng.”

Tay Triển Siêu tạm dừng một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, “Anh không cần giải thích, tôi nói rồi tôi không phải không tin anh.”

Dứt lời, Triển Siêu cẩn thận mà cõng Hàn Truy trên người, lại liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Anh, thật sự phải lưu lại sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt, lập tức cười cười, “Thế nào, đang lo lắng cho tôi?”

Triển Siêu liếc mắt nhìn anh, đáp, “Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái, anh vì sao phải lẫn cùng một chỗ với những tên cặn bã này.”

Biểu tình trên mặt Bạch Ngọc Đường khẽ biến, lúc sau nhẹ nhàng nhún vai, “Không có gì kỳ quái, tôi cũng không phải người tốt gì.”

Triển Siêu khẽ do dự còn muốn hỏi tiếp, Bạch Ngọc Đường lại cắt ngang lời của cậu, “Đi thôi, nếu không đi thì không kịp nữa.”

4 thoughts on “[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s