[7H5N] Ta là Bàng thái sư 10

TA LÀ BÀNG THÁI SƯ

Chương 10

Liêu ca

dad7d7c451da81cbbf6065635266d0160b2431d7

Ngày đầu tiên, căn cứ thám tử của ta hồi báo, sau khi Triển Chiêu lên đảo đã bị Bạch Ngọc Đường kia hung hăng làm nhục nhã một phen, hơn nữa còn nhốt y trong một địa động.

Đây là việc vui a!! Ngỳ đó, ta liền mở tiệc lớn, mời các văn võ bá quan lớn đến ăn mừng. Đương nhiên, lông dê lấy trên mình dê (chỉ bề ngoài cho người khác lợi ích nhưng trên thực tế lợi ích này đã được tính trong tiền người đó trả), quan văn mỗi người 500 lượng, quan võ mỗi người 1000 lượng, hoàng thân quốc thích miễn thu, đồng ý dẫn theo gia quyến tham gia. Cứ kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, thu nhập ngày đó vượt quá vốn đầu tư của ta hai lần, xem ra về sau nên thường xuyên mời khách ^O^

Dĩ nhiên, Bao Chửng kia ta đương nhiên cũng có phát thiệp mời. Chỉ tiếc hắn làm thanh quan làm đến quá triệt để, ta cũng không trông cậy hắn có thể đi vào đại môn.

Ngày hôm sau, căn cứ hồi báo của thám tử, Triển Chiêu vẫn bị giam, hơn nữa Bạch Ngọc Đường còn không đưa bất luận đồ ăn gì.

Nguyên lai là chiến lược đói khát a ~~ Đó cũng là việc vui, vì thế yến tiệc tiếp tục mở.

Ngày thứ ba, căn cứ hồi báo của thám tử, Triển Chiêu vẫn bị giam giữ, hơn nữa Bạch Ngọc Đường vẫn không đưa bất luận đồ ăn gì.

Ừm, ừm, không tồi, tiếp tục đói đi ~~ Yến tiệc vẫn còn tiếp tục mở.

Ngày thứ tư, căn cứ thám tử lại báo, Triển Chiêu vẫn bị giam giữ, nhưng Bạch Ngọc Đường không rõ hành tung.

Ừm, ừm, chỉ cần y bị giam, quản Bạch Ngọc Đường hắn đi nơi nào. Đại hội yến tiệc của ta vẫn còn tiếp tục.

Ngày thứ năm, thám tử cuối cùng đã báo cho ta một tin xấu: Tứ thử còn lại ở trên đảo tìm nửa ngày, rốt cục đã tìm được địa động, cứu Triển Chiêu về rồi.

Mấy con chuột kia không phải cùng Triển Chiêu không đội trời chung sao? Thế nào lại ra tay cứu người?

Ta niệm linh tinh nửa ngày, biết tin tức kế tiếp khẳng định sẽ là cái sau không bằng cái trước.

Tứ thử đãi Triển Chiêu như khách quý

Triển Chiêu đã thuyết phục Bạch Ngọc Đường kia xong

… …

Mà ngay tại ngày thứ 10, một tin tức như sét đánh rốt cục đánh ngã ta: Bạch Ngọc Đường mang theo ‘tam bảo’, đã cùng Triển Chiêu kia vào kinh.

Mồ hôi ~~ mồ hôi S, ta lúc ấy thế nào không nghĩ tới câu tổ tông này đến kinh thành? Ấn theo kế hoạch của ta bọn họ không phải nên đánh đến ngươi chết ta sống sao?

Xong rồi!! ‘Tam bảo’ kia vốn là ta phái người đưa lên đảo, giờ 2 người bọn họ hòa rồi, vậy mục tiêu đầu tiên Bạch Ngọc Đường vào kinh còn không phải — ta??

“Chuẩn, chuẩn bị, chuẩn bị kiệu!” Càng nghĩ trong lòng càng hoảng, ta ngay cả triều phục cũng không đổi mà an vị trên kiệu vào cung diện thánh.

Nghe giải thích của ta xong, trên mặt Triệu Trinh tiểu hồ ly kia lộ ra một nụ cười kỳ dị. =_=## Vì cái gì ta chung quy cảm thấy sau lưng lạnh lẽo?

“Thái sư?”

“Có cựu thần.”

“Theo ngươi nói, bởi ngươi gần đây làm việc quá vất vả, cho nên thân thể không khoẻ, hy vọng hồi hương tu dưỡng vài ngày phải không?”

“Đúng là như thế.”

“Như vậy à~~” Triệu Trinh kéo âm cuối thật dài, sợi dây cảm giác lạnh trong lòng ta cũng theo đó từ từ căng lên.

“Không bằng như vậy đi, nếu thái sư làm việc vất vả như vậy, gia hương của thái sư lại rất xa. Thế nhưng hiện tại đang cần người, ngàn vạn lần không thể làm thái sư mệt nhọc. Ừm ~~ Liền như vậy đi, thái sư trước đi hành cung của ta nghỉ ngơi mấy ngày đi, vừa lúc thời tiết mấy ngày nay cũng đã dần nóng, vào đó còn có thể thuận tiện tránh nóng.”

Hoài nghi nghiêm trọng – ing ~~ Tiểu hồ ly này là đột nhiên thiện tâm, hay là lại có kế hoạch gì??

Sau khi ta nhìn hắn một lúc lâu, hắn lại vẫn là vẻ mặt tự nhiên.

“Thái sư, nghĩ thế nào a?”

“Cái này ~ cựu thần tạ ơn.”

Hôm đó trở về, ta lập tức bắt đầu chuẩn bị chút hành trang, thu thập bao đồ, liền sợ chậm sẽ đụng phải người không nên đụng phải, ta liền dẫn theo 2 lão bà, dưới sự hộ tống của hộ vệ Hoàng Thượng phái ra rời khỏi thành.

Rốt cục vượt qua rồi~~~

Ta lau lau mồ hôi trên mặt, vắt chân bắt chéo, ở bên trong kiệu thoải mái tự tại mà hừ hừ tiểu khúc. Bạch Ngọc Đường, lần này chỉ có thể xin lỗi ngươi. Tuy rằng ta trước hãm hại ngươi chút, bất quá, ai bảo ngươi lại không phản bội Triển Chiêu kia? Tạo cho ngươi cơ hội tốt như vậy ngươi còn không tìm cái tên kia động thủ, vậy không thể trách ta

Vén màn kiệu lên, một cơn gió nhỏ thổi thẳng tới mặt. A ~~ phong cảnh mỹ lệ biết bao a ~~ gió mát cỡ nào a ~~ đường đi thật quá quen thuộc a~~~

Quen thuộc??

“Dừng kiệu!!!!!”

Ta hô to một tiếng, đội ngũ ngừng lại. Không đợi kiệu hạ xuống, ta liền từ trong kiệu chui ra.

Nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn con đường, ta rốt cục bừng tỉnh Triệu Trinh tiểu hồ ly này có chủ ý gì. Hành cung, thật đúng là đường đi hành cung, ta phi, ta thế nào lại quên hành cung này xây dựng trên con đường buộc phải đi qua giữa Khai Phong và Hãm Không Đảo??

Ta còn hy vọng có thể tránh 2 tên này, Triệu Trinh ~~ xem như ngươi lợi hại, ngươi đây là thả ta vào lòng bàn tay rồi đùa giỡn a ngươi~

“Không đi nữa, hồi phủ, hồi phủ!!” Ta ồn ào, ước gì có thể lập tức quay về. Cho dù nguy hiểm chút, chung quy cũng tốt hơn thế này.

Những thị vệ kia động cũng không động, chính là tên dẫn đầu khuyên ta: “Thái sư, hoàng thượng nói, nhất định phải hộ tống ngươi đến hành cung mới được, trừ phi~~”

“Trừ phi? Trừ phi cái gì?” Triệu Trinh!! Ngươi là ước gì chỉnh chết ta phải không? Có con rể đối đãi với nhạc phụ như ngươi sao?

“Trừ phi bị người ngăn lại.”

“Bị ai?” Ta không suy tính nhiều mà thốt ra, lại dưới từng cơn gió lạnh, đã biết lời hắn chưa nói hết hàm ý là gì.

Rất xa, một tiếng cười tà ý truyền đến. “Bị ta Bạch gia gia ngươi!”

One thought on “[7H5N] Ta là Bàng thái sư 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s