[7H5N] Ta là Bàng thái sư 07

TA LÀ BÀNG THÁI SƯ

Chương 7

Liêu ca

dad7d7c451da81cbbf6065635266d0160b2431d7

“Nói như vậy, cái tên Nam Hiệp hiện tại ở chỗ Bao Chửng hả?” Nghe xong giới thiệu của ta, trên mặt Tống Trinh lộ ra biểu tình rất phức tạp. Thì phải rồi, tâm tình ta hiện tại cũng rất phức tạp, hơn nữa ta biết hoàng thượng hiện tại tám chín phần mười hẳn là cùng một tâm tư với ta.

Nghĩ đến Triển Chiêu kia, ở trên giang hồ mang danh Nam Hiệp, võ công đương nhiên cũng rất cao, nếu như có thể thu về để mình dùng, nhất định có thể khiến ta như hổ thêm cánh; nhưng theo hồi báo của những thám tử trước đó, Triển Chiêu này làm người tác phong chính trực, thích bênh vực kẻ yếu, quả thực ~~ quả thực chính là dạng người chuyên môn đối nghịch với ta mà =_= khiến người ta vừa yêu vừa hận a~~~

Hiện tại Bao Chửng này mời Triển Chiêu kia hồi phủ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn đang có chủ ý gì. Xí ~~ không phải là sợ đắc tội quá nhiều người cho nên phải bảo trụ an toàn bản thân sao, nhớ đến ta đường đường một thái sư, tuy rằng bồi dưỡng rất nhiều tử sĩ, nhưng ~~ đó là cần bạc!! Ngươi tưởng ta lại nhàn rỗi mỗi ngày không có việc gì lấy tử sĩ đối phó với ngươi? Quả thực chính là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà.

“Nếu vậy, thái sư, ngươi cho rằng phải làm sao đây?”

“Thần cho rằng cái tên Triển Chiêu thái độ làm người đứng đắn, hơn nữa võ công rất cao, có thể thu hắn vào hoàng cung bảo vệ hoàng thượng.”

“Ngươi nghĩ hắn sẽ đồng ý?”

“Sẽ không.” Nghĩ cũng không có khả năng. “Nhưng so với việc nhìn Bao Chửng lôi kéo Triển Chiêu đến bên mình, còn không bằng chúng ta xuống tay trước. Hoàng thượng ~~ quốc khố không thể trống rỗng a~~”

Vừa nghe ta nói thế, Hoàng thượng cũng không do dự nữa. “Người đâu, truyền khẩu dụ của trẫm, tuyên Bao Chửng cùng Nam Hiệp Triển Chiêu yết kiến.”

Hai ngày sau, vừa vặn là trong hoàng cung luận võ mỗi năm một lần, cũng không biết hoàng thượng ngày ấy làm sao nói với Bao hắc tử, tóm lại Triển Chiêu đồng ý hôm nay lên đài hiến nghệ. Đến lúc đó vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, sau đó~~

Sau khi thao luyện xong, hoàng thượng cùng ta trao đổi ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. “Nếu vậy, hiện tại mà bắt đầu đi.”

Ta vung tay lên, mấy Ngự lâm quân đã dựng đài trúc trước đó làm tốt lên. Trên đài trúc, một lá cờ năm màu lay động trước gió.

“Triển Chiêu, vốn nghe khinh công của ngươi nổi tiếng thiên hạ, hiện tại mời ngươi lộ bản lĩnh.”

Vẫn mặc một thân lam y, Triển Chiêu tiến lên ôm quyền hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh. “Thảo dân tuân chỉ.”

Nói xong, buộc vạt áo ở thắt lưng, mượn giá đài trúc một cái nhảy lên, người đã tung lên cao chừng 2 người. Động tác nhẹ nhàng như chim yến, khó trách người khác lại nói yến tử phi của y là giang hồ nhất tuyệt. Càng xem, ta lại càng ~ lo lắng, nghĩ khinh công của y tốt như vậy, thân thủ linh hoạt như vậy, đảm bảo ngày nào đó Bao hắc tử kia tích xong nợ với ta có hứng thú, vậy còn không…

Ngay tại lúc nội tâm ta vạn ngàn suy nghĩ, quanh co rối rắm, mâu thuẫn do dự đan vào nhau, Triển Chiêu kia chỉ dùng một phần ba nén hương, liền đã cầm lá cờ từ trên đài cao nhảy xuống. Hoàng thượng ngồi ở vị trí hài lòng mà cười, có lẽ cũng là hết sức hài lòng với tài năng của ta.

“Ừm, quả nhiên danh bất hư truyền, khinh công của Triển Nam Hiệp hôm nay thật sự khiến trẫm mở rộng tầm mắt. Động tác nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi, thực giống Miêu Nhi liều mạng giành chiến thắng.”

Nghe xong lời này, Bao Chửng kia ‘tiến nhanh’ vài bước lên quỳ xuống. “Đa tạ hoàng thượng phong hào.”

“Hử?” Ta ngẩn cả người.

“Hả??” Hoàng thượng cũng ngẩn cả người.

“Á???” Bản thân Triển Chiêu cũng ngẩn cả người.

“Hoàng thượng mới rồi không phải đã ban thưởng phong hào Miêu Nhi cho Triển Chiêu sao? Bất quá nếu là ngự ban, hẳn nên là ‘Ngự Miêu’ mới đúng. Triển Nam Hiệp, ngươi còn không tạ ơn hoàng thượng ân điển?” ^O^

=_=# Thế nào lại không ai trưng cầu ý kiến đương sự?? “Hoàng thượng, Triển Chiêu một cây cỏ hoang, vẫn quen khoái ý giang hồ, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

“Đúng vậy, hoàng thượng.” Ta phục hồi tinh thần, vội vàng cứu thêm. “Hoàng thượng, công phu Triển Chiêu rất cao, thần nghĩ lưu hắn lại hoàng cung hẳn càng có công dụng hơn.”

Hay cho ngươi cái S bánh bao đen, thế nhưng tính cứ như vậy lừa người về. Để ngươi mang về một người kêu Công Tôn, chưa tới vài ngày đã có người tới cửa tìm ta tính sổ; tên họ Triển cũng cho ngươi mang về, thái sư phủ ta còn có thể yên bình vài ngày??

=_=## Một người mở miệng liền được phong hào, hai người mở miệng liền tiến cung, vậy nếu lại có người mở miệng nữa còn không phải càng khiến hoàng thượng coi trọng. “Đa tạ hoàng thượng ưu ái, thế nhưng Triển Chiêu vẫn quen cuộc sống trên giang hồ.”

“Này…”

“Hoàng thượng.” Bên kia Bao Chửng lại lên tiếng, Triển Chiêu cùng Bàng thái sư đồng thời dựng lông tơ. Thế nhưng, Triển Chiêu là bị dọa, ta là phản xạ trạng thái phòng bị. “Hoàng thượng là cửu ngũ chi tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể tùy tiện sửa đổi?”

-_- “Một khi đã vậy, Triển Nam Hiệp, ngươi liền nghe phong tước đi. Bất quá, trẫm phong ngươi hàm Ngự Miêu, ngươi nên ở trong cung dốc sức vì trẫm a.”

Cao ~~ thật sự là cao. Ta nhìn Bao Chửng, hắn lại vẫn trầm ổn không đổi.

“… Dạ” Bên này, Triển Chiêu không tình nguyện mà quỳ xuống chuẩn bị nhận phong.

“Hoàng thượng.” Bao Chửng lại lên tiếng, ngăn cản ngay tại lúc Triển Chiêu còn chưa kịp nhận phong của hoàng thượng. “Hoàng thượng, Triển Chiêu là ta dẫn tiến cung, có nguyện ý ở trong cung làm quan hay không nên do chính hắn quyết định mới đúng. Chính là — Triển Nam Hiệp, Công Tôn tiên sinh còn chờ chúng ta trở về dùng bữa.”

Nhất thời, chỉ thấy mắt Triển Chiêu sáng ngời, lòng ta trầm xuống, “Xong rồi, hỏng chuyện.”

“Hoàng thượng.” Triển Chiêu liền làm tư thế quỳ trước hoàng thượng. “Triển Chiêu một cây cỏ hoang, hoàng thượng thụ phong đã là vạn hạnh. Nếu lại ở trong cung dốc sức nữa, chỉ sợ người trên giang hồ sẽ có điều chỉ trích, hiểu lầm ý tốt của hoàng thượng, chỉ sợ sẽ truyền ra lời bất kính với hoàng thượng. Cho nên, hoàng thượng, hãy để cho ta vâng mệnh làm môn hạ Bao đại nhân Khai Phong Phủ, như vậy cũng tốt lại không phiền phức.”

… Nói thành như vậy, muốn người làm sao cự tuyệt??

“Thôi, vậy cứ thế đi. Triển Chiêu, trẫm phong ngươi phong hào ‘Ngự Miêu’, thân kiêm chức tứ phẩm đới đao hộ vệ, vâng mệnh ở Khai Phong Phủ.” Hoàng thượng đau xót mà phất phất tay, trơ mắt nhìn Bao hắc tử kia vẻ mặt thỏa mãn dẫn Triển Chiêu lui xuống.

“Hoàng thượng, này—” Ta còn muốn nói vài câu, lại bị hoàng thượng trừng một cái, rụt trở về.

… “Thái sư.”

“Dạ.”

“Quốc khố liền toàn bộ nhờ vào ngươi.”

-_- “Dạ.”

One thought on “[7H5N] Ta là Bàng thái sư 07

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s