[7H5N] Ta là Bàng thái sư 05

TA LÀ BÀNG THÁI SƯ

Chương 5

Liêu ca

0ff41bd5ad6eddc48e98796039dbb6fd5266332a

Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái.

Ta sờ sờ râu của mình (râu quá dài cho nên sờ không được cằm) chung quy cảm thấy bản thân đã xem nhẹ cái gì đó.

Tại ngày thứ bảy thành thân của Bao hắc tử, ta rốt cục minh bạch ta đã xem nhẹ cái gì. Bao hắc tử này không phải kết duyên với một nam tử sao? Thế sao trông hắn hiện tại lại rạng rỡ??

“Bao đại nhân, mạnh khỏe chứ?” Sau khi bãi triều, khẩu khí ta mang theo một tia giễu cợt, nhỏ giọng hỏi.

“Đa tạ thái sư quan tâm, hoàn toàn mạnh khỏe.” Nụ cười của Bao Chửng rất chân thành, mang theo chút hương vị ngây ngốc (?), lại khiến lông tơ ta dựng lên phân nửa.

“Vậy ~~ ‘vợ’ Bao đại nhân cũng mạnh khỏe chứ?”

“Ừm.” Lần này, lại mang theo chút ngượng ngùng, nụ cười trên mặt lại có thể sánh ngang nắng gắt. Khỏi cần đến 0. 01 giây, phân nửa lông tơ còn lại trên người ta cũng dựng thẳng lên.

Không đợi ta mở miệng nói thêm gì, Bao hắc tử đã kéo tay ta lại, lấy biểu tình vô cùng chân thành nhìn ta: “Thái sư, ta trước kia vẫn hiểu lầm ngươi.”

Á??

“Ta vốn cho rằng thái sư là một kẻ giảo hoạt, gian trá, lòng dạ hẹp hòi… (dưới tỉnh lược 500 chữ), không nghĩ tới thì ra thái sư còn có một mặt thành tâm đối nhân xử thế. Nếu không phải nhờ thái sư, ta đến hiện tại cũng không biết nguyên lai ‘vợ’ dĩ nhiên là người hiền thục (??), bác học như thế, ta thay mặt mọi người của Khai Phong Phủ bày tỏ lòng biết ơn với ngươi.”

… Ta bây giờ là nên biểu hiện phẫn nộ hay cần hóa đá tại chỗ??

“Đúng rồi, thái sư.” Bao hắc tử đi chưa được hai bước đột nhiên quay đầu lại. “Tuy rằng ta rất cảm kích ngươi, bất quá chuyện nào ra chuyện ấy, Sách cũng nói, về sau trên công việc chúng ta vẫn sẽ theo lẽ công bằng giải quyết, mong thái sư ngươi bỏ qua.”

-_-####

Trước khi hoàng thượng còn chưa có thay y phục, ta đã vọt vào ngự thư phòng.

“Nguyên lai là thái sư a, tìm trẫm có chuyện gì?” Có chuyện nói mau, ta còn phải đi hậu cung tuần tra.

“Hoàng thượng, gần đây Bao Chửng hắn…”

“Ta đều đã biết rồi.” Cũng là vạn phần bất đắc dĩ mà nhu nhu mày, hoàng thượng kỳ quái hỏi ta: “Ngươi cho rằng giữa 2 nam nhân thật sự có thể cọ xát ra cảm tình sao?”

Hắc tuyến – ing

“Cựu thần không biết, mong hoàng thượng chỉ điểm.”

“Mật thám canh giữ ở phụ cận Khai Phong Phủ báo lại, trừ đêm thành thân đó trong Khai Phong Phủ từng truyền ra một tiếng kêu khiến người ta sởn gai ốc ra, Khai Phong Phủ đã nhiều ngày vẫn giống như xưa. Hơn nữa, cái người học thức uyên bác kêu Công Tôn Sách kia, ngắn ngủi mấy ngày trở thành sư gia này đã ra cho Bao Chửng không ít ý kiến hay; không chỉ có thế, Công Tôn Sách còn hiểu y thuật, kỳ môn độn giáp (xem phương – vị, kiểu chiêm tinh, tính nắng mưa gió bão), bát quái (bói toán qua 8 quẻ), thậm chí trù nghệ cũng không tồi, dù sao hiện tại Khai Phong Phủ cao thấp là nhất trí khen ngợi về hắn.”

$%@﹪﹨&﹠

Không để ý đến ta đã hóa đá, hoàng thượng trực tiếp thở dài đi đến hậu cung ngắm hoa rồi.

TNND (mụ nội nó), ta rõ ràng là muốn hãm hại nhá, thế nào lại biến thành như vậy??

Nện bước nặng nề trở lại trong phủ, ta buồn bực đến ngay cả cơm chiều cũng chỉ ăn tổ yến huyết cùng súp sâm ngàn năm liền vào thư phòng. Ngay lúc ta đang đấm ngực mà cảm thán vận mệnh nhân sinh đau khổ hết sức, một thanh kiếm vững vàng đặt trên cổ ta.

“Ngươi chính là Bàng thái sư?”

“Vô nghĩa, trong thư phòng chỉ có mình ta, ngươi xem toàn bộ trong phủ còn có ai to gan như vậy?” Bởi vì quá buồn bực, cứ thế ta hoàn toàn quên  tình trạng trước mắt. Bao hắc tử, đây đều là ngươi hại -_-#

“Tốt lắm, ngươi có thể chết rồi.” Kiếm trên cổ thoáng rời 2mm, nhưng ta rất rõ ràng, giây tiếp theo, thanh kiếm này liền hung hăng chém vào cổ ta.

“Chờ một chút.” Ta lập tức quát.

“Còn có di ngôn gì sao?”

“Trước khi giết ta, chung quy phải cho ta biết đại danh của anh hùng chứ?”

“Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bắc Hiệp Âu Dương Xuân chính là ta.”

Âu Dương Xuân?? Ta nhanh chóng lục lọi ký ức trong đầu, bất quá trong ấn tượng của ta hẳn là chưa từng đắc tội, giá họa người này mới phải.

“Ta cùng anh hùng hẳn là không cừu không oán đi?” Mồ hôi ~~ Tuy rằng ta rất rõ ràng, cho dù không cừu không oán, ngày nào đó khi ta ngồi ở vị trí thái sư, cũng đã là có oán có cừu ~~~ Bởi vậy mới nói người tốt khó làm mà ~~

“Không cừu không oán?” Âu Dương cười quái dị rồi lên tiếng. “Ngươi cùng ta có hận đoạt vợ, thù đoạt con!”

Anh hùng, lời này của ngươi quá nghiêm trọng rồi. Mấy lão bà nhà ta đều không có tình nhân cũ, huống chi bản thân có con, ta đi đoạt con nhà ngươi làm gì?? “Ta nói, anh hùng hẳn là đã lầm đi? Ta gần đây chỉ là cấu kết với quan thương, cũng không đi quấy rối bách tính bình dân.”

“Ngụy biện!! Được, ta để cho ngươi chết được minh bạch.” Rốt cục, kiếm đã rời khỏi cổ ta. Ta thở phào một hơi, nhìn người vẻ mặt bi phẫn ngồi ở ghế trên.

“Ngươi có phải là người gần đây đã kết duyên vợ chồng cho một người tên là Bao Chửng hay không?”

“… Đó là thánh chỉ của hoàng thượng, không liên quan tới ta.” Lại là chuyện tiểu hồ ly kia rước lấy, ngươi còn hại ta ít sao?

“Ngươi thực không biết, người đã kết duyên vợ chồng với Bao Chửng, chính là thê tử của ta?”

_ “Cái kia ~~ kết duyên vợ chồng với Bao Chửng ~~ là nam.”

“Ta biết hắn là nam, ta mới vừa có thể tiếp nhận hắn là nam, kết quả ~~ kết quả đã bị thái sư không có ý tốt ngươi hướng cho Bao Chửng. Ngươi nói, đây không phải là hận đoạt vợ, thù đoạt con vậy là cái gì?”

Ta thừa nhận lúc ấy ta thực không có ý tốt, bất quá, hận đoạt vợ miễn cưỡng coi như được, còn thù đoạt con?? Cho dù ngươi kết duyên vợ chồng với hắn thì cũng không sinh ra cái gì đi?? Ngoáy ngoáy tai, ta hiện tại thật ra không khẩn trương chút nào. Sao hả, bất quá chỉ là tam giác tình yêu, đáng kích động như vậy sao?

“Ta nói, người nương tử nhà ngươi cưới chính là Bao Chửng, một chút quan hệ với ta cũng không có.”

“Nếu không phải ngươi nghĩ ra chủ ý như vậy, nương tử nhà ta lại kết duyên vợ chồng với người khác sao?”

“Nếu không phải Bao hắc tử chọc ta trước, ta rảnh đi tìm hắn phiền sao?” Ta biết đây là đối thoại rất không dinh dưỡng, bất quá ta là bị liên lụy, thật là một chút quan hệ với ta cũng không có.

“Thế theo ngươi nói như vậy, ta hẳn phải đi tìm Bao Chửng phiền mới đúng?”

Anh hùng ngươi rốt cục đã hiểu được rồi. “Nếu không như vậy đi, ta nghĩ cho ngươi một biện pháp, để ngươi có thể đoạt lại nương tử của chính mình thế nào?”

“Thành giao.”

2 thoughts on “[7H5N] Ta là Bàng thái sư 05

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s