[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 26

[Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời

Chương 26

Lý Hồng Tụ

200

Lời Triển Siêu giống như một con dao đâm vào lòng Bạch Ngọc Đường, anh chưa từng căm hận sự thực mình là một tên tội phạm như giờ khắc này.

Anh yên lặng nhìn Triển Siêu, khàn giọng nói, “Thực xin lỗi, tôi biết hành động của tôi hôm nay khiến cậu rất thống khổ, nhưng tôi buộc phải làm vậy. Tôi không giống cậu, mệnh tốt có thể làm một người đơn thuần, ngay từ đầu, tôi đã là một tội phạm. Cho nên, cậu nghĩ như vậy rất đúng, lần sau thời điểm có cơ hội bắt tôi, không cần nương tay.”

Dứt lời, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào mắt Triển Siêu, lẳng lặng mà nhìn, muốn từ trong mắt của cậu nhìn ra một tia ấm áp. Đáng tiếc, vẫn là khiến anh thất vọng rồi, trong mắt Triển Siêu không có chút nhu hòa nào, lại mang theo vài phần hoang mang. Triển Siêu dùng ánh mắt hoang mang nhìn Bạch Ngọc Đường, sau một lúc, loại hoang mang này biến thành chán ghét.

“Bạch Ngọc Đường, không cần biểu hiện như anh là người bị hại, anh đây là đang làm gì? Oán giận người khác không hiểu nỗi khổ của anh? Buồn cười, mỗi một tên tội phạm trên cái thế giới này đều tìm được hàng vạn lý do cho hành vi phạm tội của mình. Nhưng tôi muốn đem các anh ra công lý, lại chỉ cần một lý do, đó chính là, anh là phần tử tội phạm uy hiếp an toàn dân chúng thành phố D. Một lý do, cũng đã đủ rồi. Tôi với anh không nói cái gì khác, nếu như anh nguyện ý, ngày sau lại có cơ hội bắt anh, tôi tuyệt sẽ không nương tay. Bạch Ngọc Đường, anh có biết chuyện đời này tôi hối hận nhất là gì không? Chính là đêm hôm đó ở quán bún, thời điểm anh cùng những tên côn đồ kia đánh nhau, tôi nên bắt anh vào nhà giam. Nếu tôi làm như vậy, biểu ca cũng sẽ không bị anh tra tấn thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ kia!”

Triển Siêu càng nói càng tức giận, càng nói thanh âm càng cao, cậu không chú ý tới, đáy mắt Bạch Ngọc Đường theo thanh âm cậu càng ngày càng trở nên tuyệt vọng. Khổng Tước vương nói đúng, Bạch Ngọc Đường tự nhận là chưa bao giờ biết cái gì là đố kị, hiện tại lại bị ác ma đố kị gặm cắn tâm linh. Anh phát hiện, anh đang phát điên mà đố kị với Hàn Truy, anh thật sự nguyện người nửa chết nửa sống giờ này khắc này nằm ở trên giường kia là Bạch Ngọc Đường anh.

Thế nhưng kể như chính anh nói rõ, anh làm việc này, là tình thế bắt buộc cũng tốt, là sợ ném chuột vỡ bình cũng tốt, làm rồi liền không thể quay lại. Có lẽ một ngày kia, thời điểm anh cùng Khổng Tước vương đồng quy vu tận, Triển Siêu sẽ lý giải nỗi khổ trong lòng anh? Nhưng những điều ấy, nhất định đã không quan hệ với Bạch Ngọc Đường rồi. Triển Siêu là một vật phát sáng, giống như ánh mặt trời hấp dẫn Bạch Ngọc Đường. Chính là Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ nhận lại được từ Triển Siêu, hiện giờ lại bởi việc mình làm, hoàn toàn mất đi cậu.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát sinh một ý tưởng điên cuồng, anh nhìn chằm chằm Triển Siêu, trong ánh mắt tuyệt vọng hiện ra tia tàn độc như ẩn như hiện. Triển Siêu cau mày, có lẽ là xuất phát từ lực cảm thụ của giác quan thứ sáu đối với nguy hiểm, cậu đã nhận ra người đàn ông trước mặt này phát ra hơi thở nguy hiểm.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất cử nhất động của nhau đều nhìn rõ ràng, bởi vậy Bạch Ngọc Đường vừa động, Triển Siêu liền lập tức có phản ứng! Vung tay, xuất quyền, tay Bạch Ngọc Đường túm lấy cổ Triển Siêu, mà Triển Siêu thế nhưng trong nháy mắt bị đụng tới đột nhiên nhảy qua, né tránh Bạch Ngọc Đường đồng thời đá ra một cước, hướng bên hông Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vội vàng lui thân tránh né, vọt một cái, thả người lùi ra ba mét. Bạch Ngọc Đường đứng vững, xoay người, đối diện hai mắt đen sáng của Triển Siêu.

Đánh giá Triển Siêu hai tay nắm chặt, tư thế sẵn sàng đón địch, tia tàn bạo phù phiếm dưới đáy lòng Bạch Ngọc Đường dần dần bình phục xuống, anh nhẹ nhàng giương khóe miệng, cười nói, “Không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã khôi phục, tố chất thân thể rất tốt.”

Triển Siêu khẽ sửng sốt, liếc Bạch Ngọc Đường vài lần, thấy đối phương đích xác không có ý tiếp tục động võ, liền nhẹ nhàng động động thân thể mình. Một lần hoạt động này, Triển Siêu liền phát giác, khí lực của cậu đã dần dần khôi phục, tuy không tính là linh hoạt, nhưng cũng không phải loại trạng thái bị thuốc mê khống chế như trước.

Con ngươi động động tràn đầy kinh ngạc vui mừng, khóe miệng Triển Siêu không nhịn được giương lên, giãn thân thể một chút, lại mạnh mẽ nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Đường. Thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường là nụ cười thản nhiên, Triển Siêu mày nhẹ nhướng, trong lòng khẽ động.

“Bạch Ngọc Đường, là anh——”

Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay đặt ở bên miệng, bày ra động tác chớ có lên tiếng, sau đó vẫy vẫy với Triển Siêu tay, ý bảo cậu đến gần mình. Triển Siêu do dự một lát, liền hào phóng mà đến gần Bạch Ngọc Đường. Tuy làm như vậy có thể phải mạo hiểm tiếp tục cùng Bạch Ngọc Đường giao thủ, nhưng Triển Siêu nếu đã khôi phục khí lực, lấy thân thủ của cậu làm sao lại sợ Bạch Ngọc Đường chứ. Cậu đến gần Bạch Ngọc Đường rồi, thờ ơ như không nói, “Anh muốn làm sao?”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, hạ giọng nói, “Triển Siêu, hành động của cậu thế nào?”

Triển Siêu khẽ sửng sốt, “Cái gì?”

Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn Triển Siêu, tựa hồ đang đánh giá tiểu cảnh sát ngốc ngốc này đến tột cùng có bao nhiêu hành động có thể chống đỡ dưới khoảng thời gian này. Có lẽ là ánh mắt Bạch Ngọc Đường quá j□j lộ liễu, Triển Siêu cảm thấy bị khinh thường cùng mạo phạm có chút xấu hổ buồn bực, cậu hung hăng liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngọc Đường, anh rốt cuộc có ý gì?”

Trong mắt phượng hẹp dài của Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiện ra một tia sáng nhạt sắc bén, tại thời điểm Triển Siêu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên vươn một tay, gắt gao túm lấy cổ Triển Siêu, sau đó nhanh chóng kéo lại gần, bốn mắt nhìn nhau. Triển Siêu khẽ giật mình, bản năng bảo cậu phải lập tức phản kích, lại nghe thấy một thanh âm thấp như muỗi vo ve ở bên tai của mình nhanh chóng nói, “Phối hợp với tôi diễn một vở kịch, tôi giúp cậu bình an rời đi.”

Triển Siêu nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường, trong ánh mắt kia là phức tạp, lại như thành khẩn, rồi lại giống như mang theo vài phần sợ hãi khó nói. Có lẽ là sự thành khẩn thuyết phục Triển Siêu, có lẽ, là sợ hãi nhàn nhạt kia khiến Triển Siêu động lòng. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường một lát, liền ra một quyết định mạo hiểm, cậu hiểu ý mà mở trừng hai mắt.

Đáy mắt phát sinh một tia sáng nhạt vui sướng, Bạch Ngọc Đường lấy tay nắm ở gáy Triển Siêu, động tác ôn nhu lại kiên định. Hơi thở ấm áp phun tại hai má Triển Siêu, ở môi, Triển Siêu sững sờ có chút không biết làm sao. Cậu không rõ Bạch Ngọc Đường muốn làm cái gì, nếu đây là cái gọi là diễn trò, vai diễn này không khỏi vượt quá mức nhận thức của Triển Siêu. Cậu muốn phản kháng, lại có chút khó nghĩ, dù sao vừa mới quyết định mạo hiểm tin anh. Triển Siêu đang do dự, Bạch Ngọc Đường lại không do dự, khóe miệng vẫn duy trì độ cong mỉm cười, ở trên môi ấm áp đối diện nhẹ nhàng đảo qua. Đầu Triển Siêu đột nhiên giống như mê, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường, “Anh—— anh——”

“Xuỵt——” Thanh âm Bạch Ngọc Đường giống như mang theo ma lực, “Lúc này cậu nên nhắm mắt lại.”

“Vì, vì sao?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tâm nói lấy loại trạng thái ngốc ngốc này của cậu là như thế nào sinh tồn ở DBI loại ngành nguy hiểm này?

Bất đắc dĩ cười cười, Bạch Ngọc Đường xấu xa đáp, “Bởi vì kịch bản cần.”

Hử? Loại trả lời này thật sự là rất ức hiếp người, Triển Siêu dù có ngốc cũng nghe ra Bạch Ngọc Đường đang cười cậu. Cậu liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, một tay duỗi ra hướng bụng Bạch Ngọc Đường đánh một quyền. Bạch Ngọc Đường không dám khinh thường, đành phải đưa tay cầm cổ tay Triển Siêu, kết quả nụ hôn êm đẹp ban đầu chuyển thành một hồi đánh nhau. Triển Siêu một bụng tức giận nghẹn đã lâu, thật vất vả tìm được cơ hội rồi, còn không đánh đến thống khoái? Ngay tại thời điểm hai người ngươi tới ta đi đánh đến kinh người, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một trận tiếng súng!

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, Triển Siêu cũng cả người chấn động, hai người liếc nhau, Bạch Ngọc Đường hạ giọng nói, “Có thể là người đón cậu tới rồi, cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi ra trước xem một chút.”

“Từ từ!” Triển Siêu đưa tay ngăn cản Bạch Ngọc Đường, “Tôi với anh cùng đi!”

4 thoughts on “[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s