[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 25

[Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời

Chương 25

Lý Hồng Tụ

200

Lâu lắm rồi, còn ai nhớ em nó không :v

Ngay tại thời điểm kiểm sát trưởng cùng thám trưởng ca tận hết sức lực tìm kiếm tung tích Triển Siêu, Triển Siêu thân ở trong ngục lại không hay biết gì về chuyện này. Từ sau ngày Bạch Ngọc Đường dùng đạn giấy giả bắn Hàn Truy không lâu trước, Triển Siêu cùng Hàn Truy đã được chuyển đến một phòng khác. Từ hình phòng âm trầm khủng bố kia đi ra, tới một phòng thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời, Bạch Ngọc Đường còn phái một bác sĩ chuyên nghiệp giúp Hàn Truy trị liệu, khiến vết thương trên người anh không đến mức sinh mủ nhiễm trùng. Tuy Hàn Truy vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, nhưng tạm thời không lo lắng về tính mạng.

Toàn bộ những trị liệu này đều tiến hành trước mặt Triển Siêu, mà sau khi hoàn thành trị liệu, bác sĩ tuyên bố Hàn Truy không hề có nguy hiểm tính mạng, Bạch Ngọc Đường liền phái người đưa Triển Siêu trở về căn phòng lúc đầu giam giữ cậu. Triển Siêu trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, hình như Bạch Ngọc Đường là cố ý để cậu thấy bác sĩ trị liệu cho Hàn Truy. Mục đích của Bạch Ngọc Đường Triển Siêu không biết, nhưng cậu lại không thể không thừa nhận, nguyên nhân chính là vì Bạch Ngọc Đường an bài như thế mới khiến cậu an tâm không ít, ít nhất hiện tại cậu không cần lo lắng biểu ca sẽ bởi vết thương chuyển biến xấu mà chết.

Lại bị đưa trở về căn phòng ban đầu, thời điểm lại lần nữa một mình một người, Triển Siêu chịu dằn vặt rốt cục cũng có thể tỉnh táo lại, lẳng lặng mà tự hỏi tình cảnh trước mắt một chút. Ngay từ đầu biểu ca bị bắt, đến Bạch Ngọc Đường ở quán bún dùng an nguy của biểu ca buộc cậu đến Tiên Không đảo, từng bước từng bước đến hiện tại, rất nhiều chuyện phát sinh, lập tức khiến cậu có chút đáp ứng không xuể. Mà hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, Triển Siêu phát hiện cái nhìn cậu đối với Bạch Ngọc Đường người này càng ngày càng trở nên phức tạp.

Bạch Ngọc Đường là một tên tặc, cùng cảnh sát đối chọi gay gắt, lập trường bất đồng. Mà tất cả phát sinh trong địa lao Tiên Không đảo cũng chứng minh, việc làm của Bạch Ngọc Đường đích xác tội ác tày trời. Nhưng không biết vì cái gì, Triển Siêu tại thời điểm đưa ra kết luận này lại luôn nhớ tới một màn Bạch Ngọc Đường dùng súng chĩa vào biểu ca kia. Trong súng không có đạn thật, cho nên mục đích của Bạch Ngọc Đường cũng không phải giết biểu ca, mà là bức mình nói ra cái gọi là mật mã kia. Chính là, tuy Triển Siêu lúc ấy bởi vì bị tiếng súng kia ảnh hưởng đến cơ hồ sụp đổ, tầm mắt cũng bởi nước mắt mơ hồ mà thấy không rõ quanh mình lắm, nhưng tai cậu lại rõ ràng nghe được câu nói kia của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói với một người thần bí, anh biết Triển Siêu cũng không rõ sự tồn tại của mật mã.

Bạch Ngọc Đường nếu đã biết rõ mình không biết mật mã, vậy anh ta ngay từ đầu bức cung có ý nghĩa gì chứ? Còn có, Bạch Ngọc Đường lúc ấy là đang nói chuyện với ai? Cái người thần bí tuyên bố sẽ giết mình kia chẳng lẽ chính là người phía sau chỉ đạo Bạch Ngọc Đường? Nếu thật như vậy, thái độ Bạch Ngọc Đường đối với cái người thần bí kia cũng có chút vi diệu, từ câu đối thoại đơn giản kia có thể nghe ra, hai người kia cũng không đồng lòng, giữa bọn họ có một loại cảm giác cân bằng vi diệu, giống như loại cân bằng rất yếu ớt, rất dễ dàng bị chuyện gì đó phá vỡ.

“Bạch Ngọc Đường——” Triển Siêu day day cái trán đau nhức, ánh mắt lo âu mà nhìn cửa sổ mờ mịt, tên tặc phức tạp này, mỗi khi cậu nghĩ mình đã nhận rõ diện mạo thực của người này, lại chung quy sẽ tại ngay sau đó bởi vì hành vi của người nọ mà dao động ý kiến của mình. Bạch Ngọc Đường, anh đến tột cùng là ai?

Nhưng vào lúc này, then cửa chuyển động, ánh mắt Triển Siêu sắc bán nhìn phía cửa. Cửa phòng mở ra, anh tuấn cao ngất, đồ trắng một màu, người tới chính là Bạch Ngọc Đường khiến Triển Siêu thấy không rõ diện mạo nguyên bản. Triển Siêu khẽ nhíu mày, lập tức dời ánh mắt đi, chẳng hề phản ứng gì với vị khách ra vẻ đạo mạo không mời mà đến này.

Bạch Ngọc Đường bước vào, đóng kỹ cửa phòng, lại đặt khay đồ ăn ở trên giường, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Triển Siêu, nhìn Triển Siêu ngồi xổm trên sàn nhà, không nói một lời. Địch không động ta không động, Triển Siêu hai mắt nhìn thẳng sàn nhà phía trước, giống như Bạch Ngọc Đường căn bản không tồn tại, trên mặt diện vô biểu tình.

Hai người cứ như vậy giằng co nửa ngày, nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Đường phá công trước. Anh nhíu mày, hướng phía trước bước từng bước, hai chân giẫm vào phạm vi thế lực của Triển Siêu. Triển Siêu bị xâm phạm lập tức xù lông, cậu đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiêu khích hung hăng nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Ngọc Đường.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường cũng rất bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm Triển Siêu một lúc lâu, đột nhiên ngồi xổm xuống. Tầm mắt hai người ngang nhau, Bạch Ngọc Đường đột nhiên khẽ giương khóe miệng lên, cánh tay duỗi ra, bàn tay xoa tóc Triển Siêu. Triển Siêu vẫn bày thế sẵn sàng đón quân địch, đương nhiên phản ứng đúng lúc, cánh tay Bạch Ngọc Đường bị Triển Siêu một chưởng ngăn ở đỉnh đầu. Triển Siêu bởi vì ăn thuốc mê cả người vô lực, nếu Bạch Ngọc Đường muốn mạnh mẽ đụng chạm thân thể Triển Siêu, Triển Siêu cũng chỉ có thể bất lực giãy giụa. Nhưng Bạch Ngọc Đường không có làm vậy, đón đỡ của Triển Siêu có tác dụng, nhìn nhìn tóc mềm mại của Triển Siêu, Bạch Ngọc Đường có chút tiếc nuối mà thu tay về.

“Còn đang tức giận sao, Triển thám viên?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn chằm chằm vào mắt Triển Siêu.

Triển Siêu vẫn như cũ không thèm nhìn Bạch Ngọc Đường, sau khi rời khỏi khuôn mặt kia tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười cười, kiên nhẫn nói, “Cho dù giận dỗi cũng phải ăn cái gì chứ? Tôi mang đến cho cậu cá chua ngọt cùng táo, tôi nghĩ cậu hẳn là thích ăn, đúng không?”

Triển Siêu cũng không có thay đổi tư thế nhìn chằm chằm mặt đất, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào gương mặt Triển Siêu, tự nhiên sẽ không bỏ qua việc cậu khẽ nhíu mày. Khóe miệng mỉm cười, Bạch Ngọc Đường cầm khay đồ ăn đến trước người, đưa tới trước mặt Triển Siêu, cười nói, “Thế nào, không dám ăn? Sợ tôi hạ độc hại cậu à?”

Triển Siêu đột nhiên quay đầu, trừng Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng nói, “Anh cũng không phải chưa làm qua?”

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt, lập tức gật đầu, “Đúng vậy, ở phương diện này tôi đích thật là có tiền lệ, cậu không tin tôi cũng là chuyện có thể hiểu.”

Dứt lời, Bạch Ngọc Đường thở dài, làm bộ muốn ném khay tới một bên, thời điểm vừa muốn ném xuống, bụng Triển Siêu lại ở phía sau ục ục kêu lên vài tiếng. Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt, động tác trên tay cũng tạm dừng, anh quay đầu liếc mắt nhìn Triển Siêu, trên mặt người kia hiện ra một mạt ửng đỏ ghê gớm.

Nhìn tiểu cảnh sát trước mắt này đã đói đến bụng phải kêu, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, quyết định vẫn là buông tha cậu thì hơn. Mở khay ra, thịt bò chiên vàng óng ánh, rưới nước sốt, mùi nồng đậm xông thẳng vào mũi. Bên cạnh là đĩa cá, từng khối màu khô vàng, điểm tâm ngọt thơm dụ người, táo xốp giòn, trắng noãn ở dưới lớp vỏ như ẩn như hiện. Trừ bỏ hai món này ra, trên khay còn có một chén cơm tỏa hương thơm, hạt cơm trắng mịn sáng bóng như châu, trắng noãn nhẵn mịn, dụ người muốn ăn. Nếu không phải đang ở trạng thái cùng tử địch giằng co, Triển Siêu bình thường đối mặt loại mỹ thực này nhất định sẽ chảy nước miếng. Triển Siêu nhăn mày, cố gắng áp chế cảm giác đói khó nhịn trong bụng, tiếp tục cúi đầu giả chết.

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng này của cậu trong lòng đột nhiên có chút tức giận, nhưng không biết là tức giận với Triển Siêu hay là đang với chính mình. Anh thả khay xuống đất trước mặt Triển Siêu, lạnh lùng nói, “Đồ ăn tôi thả ở chỗ này, có ăn hay không tùy cậu. Bất quá cậu yên tâm, nếu tôi muốn hạ độc cậu sẽ có hàng vạn biện pháp có thể thành công, cậu có ăn hay không cũng giống nhau thôi. Nếu cậu đủ thông minh thì nên biết, dưới tình cảnh hiện tại, để bụng của mình không qua được cũng không phải một lựa chọn thông minh.”

Nghe được lời Bạch Ngọc Đường, Triển Siêu đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, con ngươi tròn chuyển chuyển giống như con mèo nhìn chằm chằm con chuột. Bạch Ngọc Đường bỗng có chút ý thức thân là chuột, theo bản năng liền muốn sờ cổ của mình. Có thể tưởng tượng chuyện trải qua từ ngày đó tới này đã khiến tiểu cảnh sát trước mặt này hận chết mình, nếu cậu thật là mèo, mà Bạch Ngọc Đường thật là một con chuột, Bạch Ngọc Đường không chút nghi ngờ cậu hiện tại sẽ nhào qua cắn chết mình.

“Thế nào, còn không ăn? Cậu còn muốn chờ tôi đến đút cho cậu sao?” Bạch Ngọc Đường giả bộ hung ác quay qua trừng Triển Siêu.

Con ngươi tròn tròn hiện ra một tia phức tạp, Triển Siêu lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường nửa ngày, rốt cục tại thời điểm đối phương mất đi tính nhẫn nại chuẩn bị mạnh mẽ nhét cá vào trong miệng Triển Siêu, dời ánh mắt đi. Sau khi thôi nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, Triển Siêu chậm rãi thả lỏng thân thể, ngồi ở trên sàn nhà, hai tay nâng khay lên, đặt trên đầu gối mình. Triển Siêu nhìn đồ ăn vài lần, cuối cùng cầm đũa gắp mắt cá, nhét vào trong miệng hung hăng cắn hai cái.

Bạch Ngọc Đường khóe miệng mỉm cười, thân thể tựa vào bên giường phía sau, ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Triển Siêu ăn cơm. Mới bắt đầu Triển Siêu ăn rất chậm, nhưng sau khi dạ dày bị thức ăn lấp vào, a xít bắt đầu tiêu hóa thức ăn, đại não đón nhận được lệnh thân thể đang ăn cơm, cảm giác đói liền càng ngày càng nghiêm trọng mà chiếm cứ thân thể Triển Siêu. Tốc độ ăn cơm bắt đầu nhanh hơn, một con cá rất nhanh liền cùng cơm bị nhét vào trong bụng Triển Siêu. Cũng may chỉ đói bụng một ngày mà thôi, một chén cơm nhét vào liền không còn đói. Ăn cơm xong, Triển Siêu cầm quả táo lên, nhét vào miệng chậm rãi nhai, một bên nhai một bên liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn, ánh mắt Triển Siêu rất không có ý tốt, anh lại tuyệt không để ý, thấy đối phương ăn uống no đủ, nụ cười bên miệng Bạch Ngọc Đường cũng ấm áp hơn. Thấy anh cười đến cổ quái, Triển Siêu cũng không có hứng thú ăn nữa, ném nửa trái táo cắn dở trở lại đĩa, lạnh lùng nói, “Tôi ăn no rồi, anh có thể lăn.”

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt, buồn cười nói, “Ăn no rồi liền đuổi tôi đi? Triển Siêu, cậu có biết cậu đây là qua sông đoạn cầu không?”

“Đoạn cầu?” Triển Siêu cười lạnh, “Tôi chỉ biết, có người còn nổ cầu.”

Bạch Ngọc Đường lại sửng sốt, lập tức nhớ ra Triển Siêu chỉ chính là chuyện lúc trước mình cho nổ tung cây cầu nối giữa Tiên Không đảo cùng ngoại giới. Thản nhiên mà liếc mắt nhìn Triển Siêu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên thở dài, “Triển Siêu, cậu nhất định phi thường hận tôi đi?”

Triển Siêu nhíu mày, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng đáp, “Hận? Này thật không thể nói rõ. Chính xác mà nói, tôi đối với anh vẫn luôn nhìn không thấu.”

“Ồ?” Trong mắt Bạch Ngọc Đường hiện lên một tia vui mừng, “Là vậy sao? Cậu——”

Thế nhưng Triển Siêu cũng không có tính chờ anh nói tiếp, cậu cắt ngang lời Bạch Ngọc Đường, “Bất quá không sao cả, nhìn không thấu cũng không sao, tôi chỉ cần biết rằng, anh là tên tội phạm mà tôi muốn bắt, như vậy đủ rồi.”

2 thoughts on “[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s