[Thử Miêu] Phiến hôn ký (2)

PHIẾN HÔN KÝ *

Nhị, linh miêu hí thử

Unknown

200

* Phiến hôn ký: Chuyện lừa cưới.

P.s: Trẻ hoàn toàn chưa beta =))

Thấy Miêu Nhi kia rốt cục đã uống xong thuốc, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, Bạch Ngọc Đường mới đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ.

“Ngũ Ca! Tức khắc đã được làm chú rể, vui vẻ nhỉ? Nói, ngươi cảm tạ ta thế nào hả?”

Một bàn tay vỗ thật mạnh một cái lên vai Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ xoay người, vươn tay bịt đôi môi anh đào của người kia “Suỵt, nói nhỏ chút —- Ngươi tới làm gì? Đi mau, để Miêu Nhi thấy ngươi, ta nhất định phải chết!”

Lục y thiếu nữ kia dùng sức giật bàn tay to che trên miệng mình ra, bất mãn liếc Bạch Ngọc Đường “Ngươi muốn ngạt chết ta hả, ngươi cái tên vong ân phụ nghĩa này, nói cho ngươi biết nhá, chọc giận bổn cô nương, ta sẽ đến chỗ Triển tiểu miêu tự thú khai nhận, là ngươi cùng đại tỷ bày ra quỷ kế, lừa hắn mắc mưu đó!”

“Ngươi dám!” Bạch Ngọc Đường gõ lên trán nàng “Ngươi nếu dám nói cho hắn biết, ta, ta liền—“

“Liền làm gì hả? Liền đánh ta hả? Ngươi đánh đi, ngươi đánh đi, ngươi dám đánh ta, ta liền đi nói với Triển tiểu miêu ta vốn không phải là vị hôn thê gì của ngươi, là ngươi muốn ta lừa hắn!”

“Được rồi. được rồi, bà cô nhỏ của ta, ta sợ ngươi rồi, được rồi chứ, đi nhanh đi — Nhanh lên, con mèo nhỏ kia rất tinh, để hắn thấy ngươi liền phiền toái—“

“Vậy sao? Vậy ngươi tính khi nào thì để ta thấy nàng vậy?” Một thanh âm lạnh nhạt từ trong cửa sổ truyền ra.

Bạch Ngọc Đường cùng thiếu nữ kia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy Triển Chiêu đang đứng ở trong cửa sổ, lạnh lùng nhìn bọn họ, trên khuôn mặt tuấn dật không chút biểu tình.

“Cái kia, Miêu Nhi, ngươi, ngươi không phải đã ngủ rồi sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm của Triển Chiêu, không khỏi có chút chột dạ.

“Ta, ta còn có việc, ta đi trước đây.” Kẻ lúc đầu gây họa thấy tình hình không ổn, bỏ trốn mất dạng.

Triển Chiêu chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, chậm rãi cởi chiếc túi to bên thân xuống, vung tay về hướng ngoài cửa sổ, một nắm châm đen lóe lên dừng ở dưới chân Bạch Ngọc Đường.

“Bạch thiếu hiệp có thể giải thích với Triển mỗ một chút, mấy thứ này, vì sao lại ở Hãm Không Đảo hay không?”

“Này, này à, này là cái gì hả? Ta cũng chưa từng thấy đó.” Bạch Ngọc Đường bày ra một bộ dáng vô tội.

“Được, ta nói cho ngươi biết, đây là ám khí đêm đó bắn làm Triển mỗ bị thương, về phần nó vì sao lại xuất hiện trong phòng lệnh tẩu, xin Bạch thiếu hiệp thay Triển mỗ giải thích nghi hoặc.”

Bạch Ngọc Đường cười khổ một tiếng “Cái kia, này sao, ta cũng rất khó hiểu, bất quá, Miêu Nhi, ta thật muốn hỏi ngươi một chút, không có việc gì ngươi chạy đến phòng đại tẩu ta làm gì?”

“Ngươi ít giở trò với ta!” Triển Chiêu giận tái mặt “Vì sao ta bị thương, ngươi không ngay tại đó mời Công Tôn tiên sinh trị liệu, lại muốn bỏ gần tìm xa đến Hãm Không Đảo? Vì sao ám khí đả thương ta là Hãm Không Đảo ngươi sở hữu? Còn có cái người ngươi gọi là vị hôn thê kia, nguyên lai cũng là ngụy trang để lừa gạt Triển mỗ, Bạch Ngọc Đường ha Bạch Ngọc Đường, uổng công ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi, ngươi — Nguyên lai này toàn bộ đều là ngươi đang gạt ta! Uổng công ta vì ngươi còn đáp ứng loại chuyện này, nguyên lai, này hết thảy đều là ngươi đang trêu đùa ta!”

“Không, Miêu Nhi, ngươi nghe ta giải thích!”

“Khỏi, Triển mỗ không phải đứa nhỏ ba tuổi, cũng không muốn mặc ngươi đùa giỡn, cáo từ!” Thân mình Triển Chiêu khẽ động, theo cửa phi đi.

“Này, ngươi — Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường thả người đuổi theo.

Xoẹt một tiếng, ánh kiếm như lụa trắng nhắm thẳng vào ngực Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thân mình chấn động, dừng cước bộ, không thể ngờ nhìn mũi kiếm điểm trước ngực hắn, hắn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt phẫn nộ mà thụ thương kia của Triển Chiêu.

“Bạch Ngọc Đường, ta cảnh cáo ngươi, đừng đi theo ta nữa, nếu không, đừng trách ta vô tình!”

Hồng y chợt lóe, người đã vọt đi.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn tay áo màu đỏ kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn, lẩm bẩm nói “Không, Miêu Nhi, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng quyết sẽ không buông ngươi ra.”

“Ngũ đệ! Vừa rồi Xuyến nhi muội muội nói với ta đã xảy ra chuyện, làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường hai mắt còn si ngốc nhìn nơi Triển Chiêu rời đi “Hắn phát hiện ta đang lừa hắn, hắn cư nhiên dùng kiếm chĩa vào người ta, yêu cầu ta không được đi theo hắn nữa. Không được, ta phải đi, ta nhất định phải đi.”

Lô đại nương nhìn vẻ mặt si ngốc kia của hắn, thở dài “Ngũ đệ, Triển Chiêu hiện tại đang giận, ngươi đi tìm hắn, chỉ có thể khiến hắn thật sự trở mặt với ngươi, ngươi đợi vài ngày, chờ hắn hết giận, chịu nghe ngươi nói, lại đi giải thích với hắn.”

Bạch Ngọc Đường chậm rãi quay đầu lại, thần tình uể oải “Đại tẩu, ngươi nói xem Miêu Nhi kia sẽ tha thứ cho ta chứ?”

“Đương nhiên sẽ, Triển tiểu miêu kia chính là thích ngươi, ngày đó ta nói Xuyến nhi là vị hôn thê của ngươi, ngươi không thấy sắc mặt hắn, có bao nhiêu sao khó coi ư, ta đoán, hắn lúc ấy nhất định ghen.” Lô đại nương kéo Bạch Ngọc Đường, lôi vào sâu trong Hãm Không Đảo.

“Mèo chết, mèo nát, mèo thối!” Bạch Ngọc Đường nôn nóng đi đi lại lại trong viện Khai Phong Phủ.

Hắn ở trong Hãm Không Đảo đau khổ sống qua ba ngày mà như cả năm, vốn cho rằng cơn giận của Miêu Nhi kia cũng đã bớt. Nhanh chóng đuổi tới Khai Phong Phủ, mới biết được Miêu Nhi chết kia sớm đã ra ngoài bắt phạm nhân, không biết đi đâu.

Hiện tại, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể ở lại trong Khai Phong Phủ đau khổ chờ đợi, nhưng Miêu Nhi đáng giận kia, lại giống như mất tích, bảy ngày liền cũng không có tin tức gì. Hắn hung hăng bẻ cành cây, vò xé trong tay “Hừ, chờ ngươi trở về, xem Bạch gia gia thu thập ngươi thế nào!”

“Triển đại nhân đã trở về!” Một tiếng hô lớn, thân mình Bạch Ngọc Đường như tên lao đến trước đại môn Khai Phong Phủ.

Nhìn thấy thân ảnh khiến hắn tương tư muốn điên, từ trước cửa tiến vào. Trong lòng Bạch Ngọc Đường chỉ còn lại mừng vui khôn xiết. Thân ảnh hồng sắc kia, khẽ lung lay, ngã xuống.

“Miêu Nhi!!!” Bạch Ngọc Đường quá sợ hãi, ôm lấy thân mình gầy kia, thấy giữa đôi môi hồng nhạt như cánh hoa chậm rãi chảy ra một dòng máu tươi. Trong lòng có thương xót nói không nên lời.

“Công Tôn tiên sinh! Mau mau xem, Miêu Nhi làm sao vậy?”

Công Tôn tiên sinh, ấn xuống mạch của Triển Chiêu, trong lòng không khỏi nghi hoặc không thôi. Triển hộ vệ đích xác chịu chút nội thương nhỏ, nhưng loại thương này ở trên người Triển hộ vệ thân kinh bách chiến, cực kỳ tầm thường, nói thế nào cũng không đến mức khiến Nam Hiệp nội lực thâm hậu, võ công cao cường, hôn mê bất tỉnh chứ?”

“Thế nào, Công Tôn tiên sinh? Miêu Nhi hắn thế nào còn chưa tỉnh lại chứ?” Bạch Ngọc Đường vẫn một mực vì lo lắng mà đứng ngồi không yên lại lên tiếng huyên náo.

“Này thì — Thương thế của Triển hộ vệ rất kỳ quái, trước kia ta vẫn chưa từng thấy loại tình hình này. Ta trước đi kê một đơn thuốc cho Triển hộ vệ uống. Về phần khi nào hắn sẽ tỉnh lại — này còn phải xem chính hắn.”

Tiểu Bạch thử kia chỉ biết sốt ruột, làm sao nghe ra hàm ý khác trong câu nói của Công Tôn tiên sinh. Hắn sớm đặt mông ngồi trên mép giường Công Tôn tiên sinh vừa rời đi. Vươn tay ra, nắm thật chặt bàn tay lạnh như băng của Triển Chiêu. Cúi thấp đầu xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, lông mi thật dài, cái mũi xinh đẹp, môi mỏng hồng nhạt như cánh hoa, toàn bộ này, đều khiến hắn nhớ thương, đầu ngón tay hắn, lướt nhẹ qua gò má Triển Chiêu, dừng lại trên đôi môi mềm mại kia, hắn chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn trên đôi môi ấy. Thân mình Triển Chiêu, tựa hồ thoáng run. Bạch Ngọc Đường kinh hỉ hô “Miêu Nhi!” nhưng Miêu Nhi kia cũng không tỉnh lại như hắn mong muốn.

Không biết qua bao lâu, Triển Chiêu chậm rãi mở mắt. Nhìn Bạch Ngọc Đường đã thiếp đi bên giường. Y nhẹ nghiêng người, mới phát giác Bạch Ngọc Đường còn đang nắm chặt tay y, ánh mắt y trong thoáng chốc ôn nhu thêm nhiều. Nhưng ôn nhu này chỉ là chợt lóe mà thôi.

“Bạch Ngọc Đường, không cho ngươi biết sự lợi hại của ta, ta sẽ không gọi Ngự Miêu Triển Chiêu!”

“Miêu Nhi, Miêu Nhi, ngươi tỉnh rồi?” Bạch Ngọc Đường thật cẩn thận nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia.

Triển Chiêu ở trong lòng hung hăng cho hắn một ánh mắt xem thường “Ngu ngốc!”

“Miêu Nhi, ngươi có đói không?”

“Miêu Nhi, ngươi có khát không?”

Vô luận Bạch Ngọc Đường nịnh bợ thế nào, trên khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu thủy chung không chút biểu tình.

“Tới giờ uống thuốc rồi!”Bạch Ngọc Đường đặt chén thuốc ở bên môi Triển Chiêu đang dựa thành giường.

Triển Chiêu dường như vẫn giận xoay sang một bên.

“Ta biết, ngươi còn đang giận ta, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta —- Thế nhưng ngươi cũng không thể khó dễ thân thể của mình được.”

Vẫn không mở miệng.

“Này! Nói cho ngươi biết nhá, Bạch gia gia ngươi ta đời này còn chưa từng ăn nói khép nép cầu kẻ nào như vậy đâu! Triển Chiêu! Ngươi đừng quá đáng đó!”

Vẫn hờ hững.

Bạch Ngọc Đường nhìn thuốc trong tay đã sắp nguội, mày khẽ cau.

Hắn há mồm ngậm một ngụm thuốc, đặt bát ở bàn nhỏ đầu giường, hai tay mạnh mẽ ôm thân mình Triển Chiêu vào lòng, không chờ Triển Chiêu phục hồi tinh thần, đã cúi đầu đè lên đôi môi bởi kinh ngạc mà khẽ mở kia. Một dòng thuốc đắng ngắt, từ giữa đôi môi bá đạo mà mãnh liệt của Bạch Ngọc Đường chảy vào trong miệng Triển Chiêu. Ánh mắt Triển Chiêu giận giữ trừng Bạch Ngọc Đường, bỗng nhiên, y giơ tay dùng sức đẩy ở trước ngực Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường kinh hô một tiếng, thân mình đã bị y đẩy rơi khỏi giường.

Bạch Ngọc Đường liền nhảy lên “Mèo chết, ngươi dám đánh lén ta!”

Triển Chiêu ho khan vài tiếng, lau đi thuốc bên môi “Bạch Ngọc Đường! Ngươi — ngươi lại — lại dám như thế, ta — ta liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!” Y chỉ tay vào Bạch Ngọc Đường, không biết là bởi vì tiêu hồn do hai môi đụng chạm vừa rồi, hay là tức giận, cư nhiên có chút phát run.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào mặt Triển Chiêu, trên khuôn mặt từng khiến hắn si mê tương luyến kia, mang theo không yên cùng tức giận với mình. Hắn không cam lòng ý đồ từ trên khuôn mặt kia tìm được một chút dấu vết yêu thương, lại chỉ là phí công. Tim hắn, trong ánh mắt giận dữ kia dần dần lạnh xuống, tự phụ cùng kiêu ngạo tại đáy lòng thụ thương mãnh liệt kích động. “Triển Chiêu, nếu Bạch Ngọc Đường thật sự khiến ngươi chán ghét như vậy, ngươi yên tâm, hắn sẽ đi thật xa, sẽ không tới quấy rầy ngươi nữa.” Thân mình vừa chuyển, đã như cơn gió tan biến.

Triển Chiêu nhìn thân ảnh Bạch Ngọc Đường rời đi, vẻ mặt tựa hồ cũng có chút ưu thương.

Trong đại sảnh Hãm Không Đảo, Lô Phương đang cùng thê tử bí mật bàn bạc.

Lô Phương nhìn thiệp cưới đỏ thẫm trên tay, trên mặt lo lắng vô cùng “Tú Tú, đây là thiệp cưới Triển Chiêu gửi cho Ngũ đệ, hắn muốn Ngũ đệ đi tham dự hôn lễ của hắn, nàng nói xem, đây không phải là muốn mạng Ngũ đệ sao!”

“Cái gì!” Lô đại nương một phen giật thiệp cưới từ trong tay chồng “Triển tiểu miêu kia muốn — muốn thành thân!!!”

“Đương nhiên, bằng không thiệp cưới này sao tới?”

“Được lắm! Mèo chết này thật nhẫn tâm như vậy à, hắn đây là muốn tức chết Ngũ đệ mà!” Lô đại nương phẫn nộ mắng, hoàn toàn đã quên mình là kẻ gây ra chuyện này. Thuận tay quăng thiệp cưới xuống bàn.

“Phải đó, từ sau khi Ngũ đệ bị Triển Chiêu chọc tức từ Khai Phong Phủ trở về, liền vẫn buồn bực không vui, hôm nào cũng lấy rượu sống qua ngày, ta rất sợ hắn thấy thiệp cưới này, sẽ chịu không nổi. Aiz, nàng nói xem, Ngũ đệ này cũng thật là, trên đời nữ hài tử tốt còn nhiều mà, hắn như thế nào liền cố tình thích một con mèo chứ!” Lô Phương vẻ mặt u sầu.

Lô đại nương cũng thở dài thượt “Ngũ đệ là một hạt giống si tình, việc này mà cho hắn biết — Aiz, tóm lại, ngàn vạn lần không thể để hắn biết—-“

“Chuyện gì, ngàn vạn lần không thể để cho ta biết?”

Hai người kinh ngạc quay đầu, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt âm trầm, đang đứng ở cửa.

“Này, không có việc gì—” Lô đại nương vội vươn tay lấy thiệp cưới trên bàn.

Bạch Ngọc Đường lại trước nàng một bước, đoạt lấy thiệp cướp “Ha, là thiệp cưới, ai thành thân, lại muốn gạt ta?” Hắn mở thiệp cưới ra, “Triển Chiêu” “Đại hôn” hai dòng chữ rơi vào tầm mắt hắn.

Khuôn mặt Bạch Ngọc Đường, trong phút chốc trắng bệch, trong đầu trống rỗng. Hắn một lần lại một lần tự nói với mình: Không, không, không, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật, Miêu Nhi của ta quyết không nhẫn tâm như vậy, hắn đang gạt ta, hắn đang gạt ta, hắn chỉ là đang tức giận ta lừa hắn mà thôi. Ta quyết không tin hắn lại làm như vậy!

Hắn mạnh mẽ xoay người — Ta phải đi Khai Phong Phủ, ta muốn chính miệng Miêu Nhi nói cho ta biết, này, này quyết không phải là thật!

Đứng ở cửa Khai Phong Phủ, tim Bạch Ngọc Đường, dần dần, dần dần, chìm xuống. Khai Phong Phủ đã là giăng đèn kết hoa, lụa đỏ khắp phủ. Một bộ sắp làm hỉ sự.

Đại môn két một tiếng mở ra, một thân hồng y chậm rãi đi ra. Thân hình phiêu dật kia, khuôn mặt tuấn mỹ kia, khiến trong lòng Bạch Ngọc Đường nhiệt huyết sôi trào. Hắn vừa muốn bước lên, rồi lại cứng nhắc thu chân về.

Miêu Nhi kia chẳng phải một mình. Tay y nắm chặt một bàn tay thon dài trắng nõn khác. Ánh mắt y, thâm tình mà ôn nhu nhìn thiếu nữ xinh đẹp như ngọc bên người, bên môi y lộ ra nụ cười ôn nhu mà hạnh phúc.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn một màn dây dưa kia, hắn muốn gọi, cổ họng lại không phát ra tiếng, hắn muốn chạy, hai chân lại không có  khí lực. Hắn cảm giác ngực tựa như bị cái gì đánh thật mạnh, một trận đau đớn kịch liệt, tê tâm liệt phế từ ngực truyền đến. Tay hắn đè ngực, ánh mắt lại không cách nào từ trên hồng y kia chuyển dời một chút.

Trăng treo đầu cành.

Bạch Ngọc Đường ngồi ở một gốc cây cổ thụ che trời, vứt vò rượu cuối cùng đi. Hắn ngưỡng nhìn trăng sáng giữa trời, thì thào lẩm bẩm “Đều nói — uống rượu — liền — có thể quên hết thảy — thống khổ. Nhưng vì — vì sao, ta đã uống — nhiều rượu — nhiều rượu như vậy, vẫn, vẫn quên không được hắn!!!” Hắn thống khổ khẽ run, “Ta — ta vì sao còn nghĩ đến hắn! Hiện tại — hiện tại — chắc chắn — chắc chắn hắn — đang cùng — cùng ý trung nhân của hắn — động — động phòng hoa — hoa chúc. Miêu Nhi —– Miêu Nhi—” hắn nhắm chặt hai mắt lại “Vì sao, vì sao, ngươi lại — bỏ lại ta. Ta là — ta là — thật sự yêu ngươi—-” Một hàng lệ chảy trên gò má hắn.

Một bàn tay, nhẹ nhàng thay hắn lau đi nước mắt. Bàn tay lạnh như băng lại kia ôn nhu như vậy. Cảm giác này — không, không, sẽ không. Này chỉ là mộng, là hắn uống rượu, gặp mộng đẹp. Hắn mơ thấy Miêu Nhi của hắn đã trở lại, hắn không dám mở mắt, sợ tỉnh khỏi mộng đẹp này. Ở trong giấc mộng này, Miêu Nhi của hắn thay hắn lau đi nước mắt, ôm lấy hai vai mỏi mệt của hắn — Thật hạnh phúc! Phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn khiến lòng người chua xót. Lại một thanh âm cực kỳ quen thuộc, vang lên ở bên tai hắn “Ngọc Đường, vì sao ngươi không mở to mắt?” Thanh âm này, chân thật như vậy, mang theo hơi thở cùng hương vị khiến hắn tiêu hồn kia.

Hắn chậm rãi mở mắt, đối diện là khuôn mặt tuấn mỹ kia, trên mặt, không hề có lạnh lùng, mà là một loại nhu tình chân thành. Hắn vươn tay thử thăm dò, khẽ vuốt ve khuôn mặt kia, hắn không thể ngờ mà nhìn tay mình “Miêu Nhi? Thật là ngươi?”

Người nọ gật đầu, khẽ cười với hắn.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, bỗng nhiên vươn người, ôm chặt lấy thân thể khiến hắn tương tư thành tật này, vội vàng ngậm lấy đôi môi mỏng hơi lạnh, một nụ hôn dài thật sâu, khiến cả hai người đều cơ hồ hít thở không thông. Hai tay Bạch Ngọc Đường, dùng sức ôm lấy thắt lưng xinh đẹp kia, tựa hồ muốn đưa thân thể gầy mảnh ấy tiến vào trong cơ thể mình.

“Miêu Nhi, Miêu Nhi, ta đã cho rằng ta mất ngươi rồi.” Thanh âm của hắn cũng khàn khàn, mang theo nghẹn ngào.

“Miêu Nhi, Miêu Nhi, Miêu Nhi của ta—” Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành tiếng nỉ non thâm tình.

Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới ngẩng đầu lên “Ngươi, ngươi không thành thân?”

“Ai nói ta không thành thân?” Nụ cười của Miêu Nhi rất kỳ quái.

Mạnh mẽ đẩy thân hình trong ngực ra “Vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì? Coi chừng lạnh nhạt tân nương tử người ta!” Mùi dấm chua tràn ngập trong không khí.

“Hả, không tìm ngươi, ta làm sao động phòng hoa chúc chứ?” Triển Chiêu mở tay ôm lấy tiểu Bạch thử hãy còn ghen không thôi kia “Ngươi chính là tân nương tử của ta mà! Thế nào, ngươi không nhìn kỹ thiệp cưới ta đưa cho ngươi hả, ta có viết ở mặt sau đó!” Triển Chiêu lộ ra một nụ cười vô tội, cúi người khẽ hôn lên khuôn mặt đang tức giận kia. Đạp trăng mà đi.

Trong gió nhẹ truyền đến một tiếng thì thầm.

“Vậy ngươi vì sao ở trước Khai Phong Phủ thân thiết với Đinh cô nương kia như vậy?”

“Diễn cho ngươi xem a. Ơ, ngươi không phải cũng đã lừa ta sao? Ta đã nói gì? Được rồi, Ngọc Đường, ngươi không phải người nhỏ mọn như vậy đi?”

“Ngươi — Miêu Nhi thối—“

Tựa hồ có cái gì đó ngăn tức giận kia ở trên mỗi.

Hết thảy trở lại an tĩnh, thế nhưng, cơn gió nhỏ kia lại biến thành đặc biệt ấm áp triền miên.

——— Hết ———

7 thoughts on “[Thử Miêu] Phiến hôn ký (2)

  1. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn | Thử Miêu động

  2. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (Bao Thanh Thiên) – Mythological Train

  3. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s