[Thử Miêu] Phiến hôn ký (1)

PHIẾN HÔN KÝ *

Nhất, Miêu lạc bình xuyên bị Thử khi **

Unknown

200

* Phiến hôn ký: Chuyện lừa cưới.

** Miêu lạc bình xuyên bị Thử khi: Mèo lạc đồng bằng bị Chuột khi dễ, biến từ câu “hổ lạc bình xuyên bị khuyển khi”, ý chỉ hổ rời khỏi núi cao, rơi xuống đồng bằng sẽ gặp nguy, chó cũng có thể khi dễ.

P.s: Lắm đoạn dấu chấm, dấu phẩy làm ngắt mạch ý, như sai ngữ pháp nhưng thực bạn không biết làm sao, vì tác giả đặt dấu chấm, dấu phẩy ở đó. Anh em cố gắng~

“Aiz—–” Giơ tay lên, một viên đá trên không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, một tiếng tõm vang lên, rơi vào trong nước, tạo thành vòng vòng sóng xanh biếc.

“Ta nói, lão Ngũ à, ngươi muốn ngẩn người ở chỗ này tới khi nào hả?” Một thanh âm thanh thúy vang lên ở phía sau hắn.

Bạch Ngọc Đường thở dài thườn thượt, “Đại tẩu, ta đã đủ phiền rồi, tẩu đừng đến phiền ta nữa được không?”

“Đây chính là ngươi nói đó!” Lô đại nương một bên xoay người đi, một bên ở trong miệng lầm bầm “Vốn ấy mà, ta nghĩ ra một diệu kế, có thể khiến Triển tiểu miêu kia chịu sự chi phối, bất quá cư nhiên có kẻ không có hứng thú, vậy coi như ta nhiều chuyện được rồi.”

Lời còn chưa dứt, cánh tay của nàng bị siết chặt, bởi một bàn tay trắng muốt mà hữu lực kéo lại.

“Đại tẩu—“

“Í, Ngũ đệ, ngươi kéo ta làm gì chứ?”

“Đại tẩu, cái kia, cái kia, tẩu nghĩ ra diệu kế gì rồi, nói ra nghe thử đi.” Trên mặt lộ ra vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng.

“Vừa rồi không phải có kẻ còn bảo ta đừng phiền hắn sao?”

“Có kẻ đã nói như vậy sao? Ai nhỉ, đại tẩu, có diệu kế gì tẩu mau nói ra đi, coi như ta cầu đại tẩu được không?”

Thấy Cẩm Mao Thử phong lưu không chịu trói buộc, cư nhiên lại lộ ra vẻ mặt gấp đến độ chạy vòng quanh, Lô đại nương không khỏi bật cười, ghé sát môi vào bên tai Bạch Ngọc Đường, như thế như vậy phân phó một phen.

“Hả??? Như vậy không được đâu? Mèo chết kia sẽ trở mặt đó!!!”

“Ai dà, được, chắc chắn được, ngươi sợ cái gì chứ, mọi sự có đại tẩu ngươi ta đây, Ngũ đệ, chỉ cần ngươi chiếu theo lời đại tẩu làm là được, đại tẩu ta ấy mà, đảm bảo ngươi ôm được mỹ nhân về!” Lộ ra một nụ cười giảo hoạt gian trá, nghênh ngang mà đi. Để Bạch Ngọc Đường không hiểu ra sao ở lại phía sau.

Đêm dần khuya, trong Khai Phong Phủ hoàn toàn yên tĩnh.

Ánh nến, ở trước cửa sổ lay động.

Triển Chiêu đã có chút men say. Trên hai gò má tái nhợt của y đã nhiễm một mạt ửng hồng, tựa như hoa đào mới nở, ánh mắt của y cũng có chút mơ màng, hai phiến môi mỏng phân minh, kiều diễm ướt át. Khiến ánh mắt Bạch Ngọc Đường cũng có chút nóng lên. Hắn nhấc một chén rượu, “Nào Miêu Nhi, chúng ta cạn thêm chén nữa.”

Triển Chiêu lắc lắc đầu “Không— Bạch huynh, ta— ta—“

Tiếng gió lay động.

Thân hình Triển Chiêu đã rời khỏi chỗ ngồi, một đám châm đen, như mưa hoa rải đầy trời, Bạch Ngọc Đường dường như đã uống say, thân mình nghiêng, nằm ở trên bàn. Vài chiếc châm đen, đã phi về phía người hắn.

“Bạch huynh, cẩn thận!” Triển Chiêu vung tay áo hất rơi vài tia sáng, vươn tay túm Bạch Ngọc Đường. Thân mình Bạch Ngọc Đường lảo đảo một cái, đụng vào người Triển Chiêu. Triển Chiêu chỉ cảm thấy vai tê rần, đã bị một chiếc châm đen đâm phải.

“Ngươi — ngươi kéo ta — làm gì? A, Miêu Nhi, Miêu Nhi?”

Thân thể Triển Chiêu khẽ lung lay, ngã vào lòng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thoáng cái hết say, đã thay thành thần thái rạng rỡ, hắn ôm lấy Triển Chiêu đã hôn mê, lẩm bẩm nói “Đại tẩu, độc trên châm độc của người phát tác thật đúng là nhanh đó.”

Một cước đá văng cửa chính tụ nghĩa đường của Hãm Không Đảo, Bạch Ngọc Đường ầm ĩ hô to “Đại tẩu, đại tẩu!”

“Được rồi! Nửa đêm, ngươi gọi quỷ cái gì chứ?!” Lô đại nương một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Bạch Ngọc Đường.

“Đại tẩu,” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt lo lắng, “Cái kia, Miêu Nhi không có việc gì chứ? Độc của tẩu có phải hạ mạnh quá rồi không?”

“Thế nào? Đau lòng rồi?” Lô đại nương đẩy trán Bạch Ngọc Đường một cái “Không làm con mèo nhỏ này hôn mê, ngươi có bản lĩnh lừa hắn đến Hãm Không Đảo? Ít nói nhảm, mau đi theo ta!”

Hơi nước, từ dục dũng từ từ bốc lên, hơi nước kia làm cho cả phòng thoạt nhìn có chút mờ ảo.

“Đại tẩu, ở đây là gì?”

“Là gì? Dục dũng đó! Nhanh lên, ngươi ôm hắn ngồi vào đi, trong này là nước thuốc để tắm, ngươi dùng nội lực giúp hắn bức độc trong cơ thể ra —- Chuyện sau đó, cũng không cần ta dạy cho ngươi nhỉ?”

“Chuyện sau đó — gì?”

“Ngu! Khó trách có người nói nam nhân một khi yêu sẽ thành ngu ngốc, đương nhiên là gạo nấu thành cơm rồi! Đừng nói ngươi sẽ không đó!” Lô đại nương cong ngón tay, dùng sức gõ lên đầu Bạch Ngọc Đường một cái.

Triển Chiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu y dường như còn có chút choáng. Y giơ tay lên, đặt ở thái dương của mình. Bọt nước theo tay y giơ lên mà văng tung tóe. “Nước—” Y có phần mơ hồ thoáng nhìn quanh, không khỏi sợ hãi cả kinh: Bản thân cư nhiên trần trụi ngồi ở trong một dục dũng vô cùng lớn! Thân thể y nghiêng dựa vào một lồng ngực rộng lớn hữu lực, một cỗ hơi thở quen thuộc thổi tới sau tai y. Y mạnh mẽ đứng dậy, thân mình lại vô lực, ngã trở lại lồng ngực kia. Một thanh âm, mờ ám ghé vào tai y nói nhỏ “Sao vậy?”

Một cỗ sóng nhiệt từ bên tai y lan ra, khiến thân mình Triển Chiêu một trận tê dại, trên mặt y, lập tức dâng lên một màu đỏ rực “Bạch Ngọc Đường! Ngươi — ngươi—“

“Ngươi cái gì mà ngươi? Miêu Nhi, ta chẳng qua là dùng nội lực bức độc cho ngươi mà thôi, trong dục dũng này chính là nước thuốc, giúp ngươi trị độc, ngươi muốn đi đâu đó?” Bạch Ngọc Đường cúi đầu trêu chọc nói bên tai Triển Chiêu, tay lại không an phận tinh tế dạo trên da thịt người kia.

Quả nhiên, Miêu Nhi da mặt mỏng kia ngay cả tai cũng hồng rồi, y xoay người lại, tầm mắt lại không biết nên đặt ở nơi nào. Trên lông mi dài dày kia còn mang theo ánh nước trong suốt, môi mỏng bởi vì hơi nước bốc lên, đặc biệt trơn bóng kiều diễm. Cần cổ thon dài cùng xương quai xanh khiến người suy nghĩ xa xôi. Tay Bạch Ngọc Đường, không khỏi căng thẳng, ôm chặt thân mình mỏng manh kia vào ngực, không chờ Triển Chiêu nói ngăn cản, đôi môi nóng bỏng của hắn đã phủ lên đóa hoa mềm mê hoặc lòng người kia. Trong nháy mắt hai môi giao nhau, Bạch Ngọc Đường cảm giác được thân hình trong ngực kia mang theo chút sợ hãi như bị điện giật run một cái. Hắn như trấn án mà nhẹ vỗ tấm lưng gầy trơn bóng kia. Từ nhẹ nếm dần dần tiến vào sâu, đầu lưỡi linh hoạt đoạt lấy lãnh địa tuyệt vời kia, tư vị ngọt ngào ấy, mãnh liệt như sóng lớn, khiến hắn có chút hít thở không thông.

Mãi sau, hắn mới lưu luyến buông đôi môi bị hắn hôn đến có chút sưng đỏ ra, một tiếng ngâm trầm thấp, từ giữa đôi môi Triển Chiêu nhẹ nhàng thoát ra. Triển Chiêu như mệt mỏi dựa vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, đôi mắt nửa khép, ánh mắt có chút mơ màng. Môi Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng hôn lên lông mi thật dài kia của y, tiện đà đi xuống gò má, vành tai y, trượt xuống chiếc cổ trắng thon dài của y, nhẹ nhàng gặm cắn. Nghe tiếng thở dốc kìm nén của Triển Chiêu, một luồng nhiệt từ đan điền dâng lên, ánh mắt Bạch Ngọc Đường nóng như lửa. Tay hắn, di động trên lưng Triển Chiêu, lượn quanh.

“Đừng—” Lời cự tuyệt của Triển Chiêu, nghe yếu ớt như vậy, hai tay của y, muốn đẩy lồng ngực dính sát trên người mình kia ra, lại bởi vì vô lực mà có vẻ dục cự còn nghênh (muốn cự tuyệt nhưng vẫn mong đợi), “Đừng—” thanh âm như cự tuyệt kia cũng như rên rỉ. Bạch Ngọc Đường cúi đầu ở bên tai y “Đừng cái gì? Miêu Nhi, Miêu Nhi, để ta yêu ngươi—-“

“Đừng — A!!!” Triển Chiêu cảm giác được bàn tay kia đã nhẹ nhàng phủ ở giữa hai chân mình. Một cảm giác tê dại khó chịu nổi, tình dục từ giữa hai chân truyền đến, kích thích y, một tiếng rên rỉ, từ giữa đôi môi mỏng của y thoát ra.

“Ta yêu ngươi, Miêu Nhi—” Là lời thông báo thâm tình chân thành này, hay là sự yêu thương hỏa nhiệt đốt người, Triển Chiêu chỉ có thể dựa vào lòng Bạch Ngọc Đường thở dốc trầm thấp. Trong đầu y trống rỗng, chỉ có tiếng vọng của câu “Ta yêu ngươi” kia một lần lại một lần: Hắn, hắn yêu ta, hắn nói, hắn yêu ta — Một loại vui sướng cùng xúc động khó hiểu, từ trong lòng y dâng lên, đã bao phủ lý trí còn đang đau khổ giãy giụa của y.

Bạch Ngọc Đường nhiệt liệt hôn lấy đôi môi mỏng hắn khao khát đã rất lâu, hắn cảm nhận thấy thân thể trong lòng dần từ cứng ngắc chuyển thành mềm xuống, dưới yêu thương tràn ngập mê hoặc kia của hắn, dần dần nóng rực lên. Miêu Nhi kia đang rên rỉ trầm thấp, khẽ thở dốc, môi lưỡi trúc trắc mới đầu kia, cũng đã dần dần đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn. Tay hắn, ở giữa hai chân Triển Chiêu chậm rãi luật động, thân mình Triển Chiêu không tự chủ được ngửa về phía sau. Môi hắn trượt xuống dưới, ở trên da thịt như tuyết kia để lại từng dấu hôn.

“A, đừng, đừng—” Tình dục khiến người ta hít thở không thông, từng làn sóng khoái cảm ập tới, khiến thanh âm Triển Chiêu nghe có chút vỡ nhỏ.

“Gọi tên ta” Thanh âm Bạch Ngọc Đường khàn khàn mang theo cám dỗ vô cùng, “Chiêu, ta muốn ngươi, ngươi là của ta—” Hắn tăng nhanh luật động ở tay.

“Ngọc Đường —- Ngọc — Đường — A—” Hậu đình truyền đến một trận đau đớn khiến toàn thân Triển Chiêu run lên.

“Đừng sợ—” Thanh âm Bạch Ngọc Đường cho y một loại trấn an kỳ lạ “Thả lỏng thân thể, giao ngươi cho ta, Miêu Nhi, Miêu Nhi của ta, ta yêu ngươi—” Thanh âm như lời than thở kia ôn tồn khe khẽ ở bên tai Triển Chiêu. Một nụ hôn nóng bỏng, cướp lấy mảnh ý thức còn tồn tại của Triển Chiêu.

Ngón tay Bạch Ngọc Đường ở trong cúc huyệt chật hẹp thắt chặt chậm rãi di chuyển, chậm rãi, chậm rãi, hắn cảm giác được nơi đó mềm mại rồi, hắn dùng lực giữ chặt thắt lưng Triển Chiêu, dùng chân tách hai chân y ra, thân mình khẽ dùng sức, nóng rực sớm cương đến hiên ngang ấy, đâm vào cúc huyện chưa trải việc đời kia.

“A!!!” Thân thể Triển Chiêu run rẩy mãnh liệt, hậu đình truyền đến một trận đau đớn cường liệt căng muốn nứt ra, khiến y cắn chặt môi dưới, mồ hôi toát ra.

“Đừng sợ—” Bạch Ngọc Đường âu yếm hỏa nhiệt nơi khố hạ Triển Chiêu, hắn đem nửa người Triển Chiêu dựa bên dục dũng, hôn anh hồng trước ngực y. Hạ thân nhẫn nại nhẹ nhàng đong đưa. Hai chân Triển Chiêu bởi vì đau đớn, khẽ run, vòng ở thắt lưng Bạch Ngọc Đường.

“Miêu Nhi, Miêu Nhi—” Tiếng gọi ôn nhu mà thâm tình kia, khiến sự sợ hãi trong Triển Chiêu, chậm rãi trầm tĩnh lại. Hai tay y, ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, đôi môi y dưới nụ hôn mãnh liệt của Bạch Ngọc Đường mà khép mở. Bạch Ngọc Đường chậm rãi đong đưa thắt lưng, khoái cảm vào rồi ra kia, cơ hồ khiến y bất tỉnh.

Khó chịu lúc đầu, dần dần được vui sướng thay thế. Đau đớn qua đi, khoái cảm một trận tiếp một trận dâng lên.

Triển Chiêu thậm chí cũng không chú ý tới, tiếng rên rỉ của bản thân tiêu hồn như vậy, y giống một người sắp chết đuối, ôm chặt lấy ái nhân ngọt ngào mà nhiệt tình kia.

“Ngọc Đường—-“

“Miêu Nhi—–“

Thân thể dây dưa, rốt cục song song phóng xuất nhiệt lưu của tình yêu.

Bạch Ngọc Đường ôn nhu thay Triển Chiêu tẩy đi mồ hôi trên người, ôm y ra khỏi dục dũng, thả ở trên giường. Nhìn gò má tuyệt đẹp của Triển Chiêu vì hoan ái mà nhiễm đỏ kia, hắn nhịn không được nhẹ nhàng hôn lại hôn.

“Ngủ đi, Miêu Nhi của ta.” Thanh âm của hắn nhẹ nhàng như than thở, mở áo ngủ bằng gấm, ôm ái nhân làm hắn cuồng si kia, tiến vào mộng đẹp.

Một luồng dương quang ấm áp, từ ngoài cửa sổ tiến vào. Cánh cửa, bang một tiếng, bị người một cước đá văng ra. Hai người trên giường đột nhiên bừng tỉnh.

Một lục y thiếu nữ hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh hàm sát, nhìn chằm chằm hai người đắp cùng một chiếc áo ngủ bằng gấm trên giường. Ánh mắt nàng tức giận, từ trên người Bạch Ngọc Đường, chuyển tới trên mặt Triển Chiêu, lại từ trên mặt Triển Chiêu, chuyển đến trên mặt Bạch Ngọc Đường.

“Các ngươi —– các ngươi đang làm gì đó!!!”

Triển Chiêu mới chợt phát giác mình cư nhiên trần như nhộng dựa vào lòng Bạch Ngọc Đường, y xấu hổ không thể nghiêng sang một bên, rời khỏi ôm ấp của Bạch Ngọc Đường.

Tay cô gái kia suýt đụng vào mặt Bạch Ngọc Đường “Bạch Ngọc Đường!” Nàng gằn từng tiếng “Được lắm ngươi, ngươi cư nhiên ở sau lưng ta làm loại chuyện này! Nói cho ngươi biết, kể từ hiện tại, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn (cắt đứt)! Nam cưới nữ gả chẳng dính dáng gì!” Nàng lộ ra nụ cười tự giễu, hốc mắt tựa hồ cũng bởi phẫn nộ mà đã chuyển hồng.

“Vốn ta còn tưởng rằng ngươi đi Khai Phong Phủ thật sự có chuyện gì quan trọng, nguyên lai cái ngươi gọi là chuyện quan trọng chính là cùng người nam nhân này —– ngủ!!! Ngươi nói, ta về điểm này so ra kém hắn!” Trong đôi mắt nàng ánh nước. Mạnh mẽ giơ tay lên bưng hai gò má, từ trong phòng chạy ra ngoài, một trận nghẹn ngào kìm nén theo đó dần dần đi xa.

Triển Chiêu nhanh chóng từ trên giường trở mình, phi nhanh ra mặc quần áo, nhìn tốc độ nhanh kinh người của y, Bạch Ngọc Đường dù bận vẫn ung dung không khỏi bật cười.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ, Bạch Ngọc Đường vội ở thời điểm Triển Chiêu còn chưa xoay người lại, điều chỉnh nụ cười trên mặt thành biểu tình như lã chã nước mắt, đang cúi đầu ngồi ở bên giường.

Lô đại nương đã đẩy cửa vào.

“Ngũ đệ, vừa rồi ta thấy Triệu cô nương khóc sướt mướt chạy ra ngoài, nói phải từ hôn, này vì sao? Hả?”

Bạch Ngọc Đường rầu rĩ trả lời “Không có gì, nàng lại đang điên cuồng.”

“Aiz, Ngũ đệ, người ngươi đã muốn thành thân rồi, như thế nào còn tùy hứng như vậy? Mau đuổi theo đưa người ta trở về, nói lời xin lỗi với nàng, nữ hài tử thôi mà, chung quy lừa chút là được.” Lô đại nương trộm nhìn Triển Chiêu ngồi ở giường bên kia, quả nhiên, sắc mặt của y đã tái nhợt.

“Không cần—” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng liếc Triển Chiêu “Đại tẩu, nàng, nàng, thấy chúng ta, chúng ta —- Tóm lại, ta không thể cùng nàng thành thân nữa.”

“Vì sao?!” Lô đại nương một bộ biết rõ còn hỏi “Hơn nữa, hai người các ngươi vừa làm gì? Lẽ nào Triệu cô nương lại ăn dấm chua với một nam nhân?”

Triển Chiêu mạnh mẽ đứng dậy, “Để Triển mỗ đi giải thích với vị cô nương kia—” Không biết là đêm qua hoan ái quá độ, hay là trúng độc mới khỏi thân thể chưa khoẻ, thân mình y lại khẽ lung lay.

Bạch Ngọc Đường vội duỗi tay nắm ở vai y “Đại tẩu!” Hắn chuyển hướng Lô đại nương “Ta cùng Miêu Nhi — chúng ta — Tóm lại người ta yêu là Miêu Nhi! Ta mới không cần cùng Triệu cô nương gì đó thành thân, chính là nàng không hủy hôn, ta sẽ hủy!”

“Im miệng!” Triển Chiêu vừa xấu hổ lại vừa tức giận, khuỷu tay mạnh mẽ đụng vào ngực Bạch Ngọc Đường phía sau. Bạch Ngọc Đường buồn bực hừ một tiếng “Miêu Nhi, ngươi thật đúng là độc mà!” Tay lại vẫn như cũ ôm lấy Triển Chiêu không tha. Tức giận trên mặt Triển Chiêu đã hóa thành lo lắng “Ngươi, ngươi vì sao không né ra?”

“Miêu Nhi, chỉ cần có thể ôm ngươi, ta chết cũng sẽ không buông tay.” Vẻ mặt chân thành thâm tình.

“Được rồi, được rồi, các ngươi muốn nói chuyện yêu đương, đại tẩu ta mặc kệ, thế nhưng, hôn sự này của Hãm Không Đảo chúng ta, sớm đã gửi thiệp mời khắp nơi. Ngũ đệ, ngươi không thành thân, mặt mũi Hãm Không Đảo chúng ta vứt chỗ nào chứ?”

“Cái này —- Ta mặc kệ, dù sao ta chết cũng không cùng Triệu cô nương kia thành thân.”

“Nói càn! Chẳng lẽ vì một mình ngươi, liền vứt thanh danh của ngũ nghĩa Hãm Không Đảo mà không để ý sao?” Lô đại nương giận tái mặt.

“Việc ấy—-“

“Có rồi—” Lô đại nương bỗng nhiên mặt lộ vẻ mặt vui mừng “Triển đại nhân, nếu Ngũ đệ ta là vì ngươi mới đánh mất vị hôn thê, ta thấy — không bằng để ngươi gả qua đây được rồi!”

“Cái gì? Điều này sao có thể!” Triển Chiêu vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lô đại nương.

“Này có gì không thể?! Triển Chiêu, làm người cần phải nói lương tâm đó! Ngày hôm qua nếu không phải vì cứu ngươi, Ngũ đệ ta có thể cùng ngươi —- Nếu không phải vì ngươi, Ngũ đệ ta có thể bức vị hôn thê chạy sao? Chẳng lẽ — ngươi muốn ăn Ngũ đệ chúng ta không phải trả tiền hay sao?”

“Đại tẩu!” Bạch Ngọc Đường cũng vì lời nói trắng toạc ra kia của Lô đại nương kia mà ngọc diện ửng hồng, hắn nhìn sắc mặt Miêu Nhi kia càng ngày càng khó coi, không khỏi bất an.

“Đừng gọi ta! Triển Chiêu, ngũ nghĩa Hãm Không Đảo chúng ta cũng không ít lần trợ giúp Khai Phong Phủ một tay đó, ngươi hiện giờ sẽ không nhìn Hãm Không Đảo chúng ta bẽ mặt mà mặc kệ đi, ngươi không phải người vô tình vô nghĩa như vậy nhỉ?”

“Việc này—” Đối mặt với câu hỏi bức người này, trên trán Triển Chiêu không khỏi toát mồ hôi.

“Cái gì mà việc này việc kia, việc này liền định như vậy đi. Đúng rồi, Triển Chiêu, ngươi khó xử như vậy, hẳn không phải là không thích Ngũ đệ chúng ta đi?”

Triển Chiêu liếc mắt liền gặp cặp mắt sâu đen vô tình toát ra mong mỏi cầu xin, trong lòng không khỏi dâng lên một loại chua xót thương tiếc “Không, đương nhiên không phải, Triển mỗ—“

“Được rồi, ta đây an tâm, tất nhiên Ngũ đệ thích ngươi như vậy, ngươi cũng thích Ngũ đệ, không phải đã thành!”

Lô đại nương tựa như gió mạnh rời đi, Triển Chiêu có chút ảo não thở dài — Ta chỉ muốn nói ta không ghét hắn mà, vì sao lại khó nói ra như vậy? Mắt mèo liền chuyển, trừng con tiểu bạch thử đang sướng muốn điên kia.

9 thoughts on “[Thử Miêu] Phiến hôn ký (1)

  1. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn | Thử Miêu động

  2. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (Bao Thanh Thiên) – Mythological Train

  3. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s