[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 24

[Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời

Chương 24

Lý Hồng Tụ

200

Bao Chính đứng lên, nhanh chóng đi về phía cầu ven hồ nhân tạo, Công Tôn Trạch nhắm mắt theo đuôi, cũng nhanh chóng đuổi kịp, hai người song song đứng bên cạnh cầu, cúi đầu nhìn phía đáy hồ. Hồ nước trong vắt, sóng nhẹ gợn, trong nước đàn cá tốp năm tốp ba bơi tới bơi lui.

Công Tôn Trạch nhíu mày, mắt ngừng tại hồ nước trong veo, như có điều suy nghĩ nói, “Tiên Không đảo xung quanh đều là nước, nhưng những hồ nước tự nhiên diện tích quá lớn, muốn ở dưới đó đào động thật sự là công trình quá lớn, chỉ có hồ nhân tạo này——”

Bao Chính ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, cuối thu không khí quang đãng, trừ bỏ một vệt mây màu trắng ra, màu trời xanh đến lóa mắt. Anh không trả lời Công Tôn Trạch, lại giống như lầm bầm nói chuyện khác, “Ưm, phong cảnh nơi này thật là đẹp a, thời tiết cũng tốt.”

Công Tôn Trạch dường như hoàn toàn không nghe được lời nói nhảm của Bao Chính, như trước trầm tư, anh đưa ánh mắt theo hồ nước di động đến bờ biển, nhanh chóng ở những nơi tầm mắt có thể nhìn được suy nghĩ, đột nhiên nhìn thẳng bờ hồ phía cuối cầu.

“Diện tích hồ nhân tạo không lớn, lúc trước kiến tạo có thể trước tiên đào rỗng đáy hồ, kiến tạo một không gian bí mật cũng không phải là việc khó, mấu chốt của vấn đề là, cửa vào ở chỗ nào?”

Kiểm sát trưởng Bao vẫn như cũ thản nhiên tự đắc mà nhìn trời, ánh mắt trong lúc đó dao động ở cảnh núi hồ, “Ah, chờ sau khi bắt được Bạch Ngọc Đường bảo tiểu tử kia lấy thiệp VIP ra cho tôi, về sau mỗi lần nghỉ tôi đều phải ở chỗ này vài ngày, câu cá, uống trà, một ngày như vậy mới là ngày của con người. Cậu nói thế nào a, thám trưởng ca?”

Thám trưởng ca căn bản không nghe thấy đề nghị của Bao Chính, anh vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Lúc này, anh đã chậm rãi đi xuống cầu, hướng bờ hồ đi. Bao Chính thở dài, cũng cất bước đuổi kịp cái tên không hiểu phong tình nào đó, hai người kết bạn cùng đi xuống cầu.

Bờ hồ cùng cầu đều rất bình thường, nhìn không ra bất cứ vấn đề gì. Công Tôn Trạch nhíu mày, vẫy tay gọi Mã Hán tới, “Lão Mã, cậu gọi vài huynh đệ, bảo mọi người phân nhau dọc theo bờ hồ đi một vòng, nhìn xem bên hồ có dấu vết gì khả nghi không, tôi hoài nghi, phía dưới hồ nhân tạo này có địa đạo bí mật.”

Lão Mã khẽ sửng sốt, như là căn bản nghe không hiểu ý tứ của Công Tôn thám trưởng, “Lão đại, anh nói cái gì? Phía dưới hồ nhân tạo có địa đạo? Này, điều này sao có thể chứ?”

Công Tôn Trạch nhướng mày, liếc mắt trừng lão Mã một cái, “Bảo cậu đi thì đi đi, tôi không có thời gian từ từ giải thích với cậu, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Triển Siêu, biết chưa?”

“Được, tôi hiểu!” Thấy lão đại nói như vậy, lão Mã cũng không hỏi, lập tức tuân mệnh đi làm việc.

Mệnh lệnh của Công Tôn Trạch không chỉ dẫn tới lão Mã, cũng thu hút lực chú ý của Chu Lăng Dương đang trầm mặc đứng ở một bên. Anh đi đến bên người Công Tôn Trạch, quan tâm hỏi, “A Trạch, cậu phát hiện cái gì sao?”

Thấy Chu Lăng Dương lại đây, tâm tình Công Tôn Trạch tốt lên một chút, anh đối bạn học cũ của mình cười cười, đáp, “Tôi cùng kiểm sát trưởng hiện tại hoài nghi phía dưới hồ nhân tạo này có cổ quái, kiểm sát trưởng nói, phía dưới hồ nước rất có thể có một không gian bí mật, mà tôi hiện tại muốn tìm cửa vào của không gian này.”

“Không gian bí mật?” Chu Lăng Dương khẽ sửng sốt, nhìn thoáng qua Bao Chính bên kia, đúng lúc thấy Bao Chính đang cười hì hì hướng bên này nhìn.

Chu Lăng Dương đối Bao Chính cười cười, xoay người đối Công Tôn Trạch nói, “Nếu tôi không hiểu sai, ý của kiểm sát trưởng là, đó là một hồ nhân tạo, mà phía dưới hồ nhân tạo, có thể ở đáy hồ đào một không gian, kiến tạo một công sự bí mật, giống như quân sự thường tạo hầm trú ẩn.”

Thấy Công Tôn Trạch gật đầu, Chu Lăng Dương mỉm cười nhìn nhìn mặt hồ xa xa, có chút lo lắng nói, “Một hồ nước lớn như vậy, nếu bên dưới thật sự có công sự như đã nói, diện tích tuyệt đối không nhỏ, có lẽ có thể giấu một doanh trại quân đội cũng không chừng.”

“Một doanh trại?” Công Tôn Trạch trong lòng rùng mình, “Đó không phải là hơn bốn trăm người?”

Chu Lăng Dương cũng cau mày, quan tâm nói, “Như vậy xem ra các cậu nhất định sẽ nhân thủ không đủ, nếu không tôi lập tức gọi điện thoại cho quân khu, bảo bọn họ điều hai doanh trại đến hiệp trợ cậu?”

Công Tôn Trạch còn chưa trả lời, lại nghe thấy Bao Chính ở phía sau mình mỉm cười đáp, “Không cần phiền toái các anh em quân đội, Tiên Không đảo là địa bàn của Bạch Ngọc Đường, mà Bạch Ngọc Đường tuy rằng rất có tiền, nhưng cũng không tất yếu nuôi nhiều quân đội như vậy thay cậu ta làm việc. Nếu cậu ta thật sự có nhiều nhân thủ như thế, lúc trước sẽ không tự mình đi cướp ngân hàng, thời điểm náo loạn thành phố D cũng không cần mượn dùng sức lực những tên côn đồ kia. Cho nên tôi đoán, diện tích động chuột ngầm này sẽ không quá lớn, mà cửa vào cũng rất có thể không ở bên hồ, vì che dấu tai mắt người, rất có thể là đặt tại nơi không xa bên hồ, xung quanh có cái gì đó che dấu không thấy được.”

Dứt lời, Bao Chính vỗ vỗ vai Công Tôn Trạch, cười nói, “Thám trường ca, chúng ta đi bên kia xem?”

Công Tôn Trạch gật đầu, rồi hướng Chu Lăng Dương cười cười ý thật có lỗi, liền đuổi theo bước chân Bao Chính. Chu Lăng Dương đứng ở tại chỗ dừng một lát, mỉm cười, cũng đi theo.

Bao Chính dọc theo bờ hồ đi chừng hai trăm mét, đột nhiên xoay người, hướng phía mặt hồ lại đi chừng một trăm mét, đột nhiên dừng lại. Công Tôn Trạch theo tới, đứng ở bên cạnh Bao Chính, chăm chú quan sát. Ở trước mặt bọn họ có một tượng người điêu khắc màu trắng rất cao, điêu khắc chính là nữ thần trí tuệ Athena, nét mặt nữ thần thập phần mỹ lệ bình thản.

Chu Lăng Dương từ từ đến bên người Công Tôn Trạch, hứng thú mà tỉ mỉ nhìn nữ thần trí tuệ thánh khiết, mỉm cười đối Công Tôn Trạch nói, “A Trạch, kiểm sát trưởng là bảo chúng ta đi thưởng thức điêu khắc sao?”

Công Tôn Trạch nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Bao Chính, lại phát hiện hai mắt Bao Chính đang nhìn chằm chằm mặt đất phía dưới tượng điêu khắc. Công Tôn Trạch theo ánh mắt Bao Chính nhìn qua, đột nhiên khẽ sửng sốt, “Bao Chính, anh đang nhìn——”

Bao Chính ngồi xổm xuống, lấy tay nhúm một ít cát, đưa cho Công Tôn Trạch, hỏi, “Thám trưởng ca, cậu có thể nhìn ra cái gì?”

Công Tôn Trạch dùng hai ngón tay nắm ít cát kia, để trong lòng bàn tay chậm rãi vê, mày dần dần từ nhíu mà giãn ra, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh hỉ, “Đất này khô!”

“Đúng vậy!” Bao Chính hô to một tiếng, trong thanh âm chứa đầy hưng phấn, “Bên hồ ẩm ướt, đấy cát đều là ẩm, hàng năm không khô. Mà đất phía dưới tượng điêu khắc này lại bất đồng, phi thường khô ráo! Này chứng minh ở đây hàng năm thông gió, có gió thổi qua, cho nên mới đem đất thổi khô. Nơi này, chính là cửa vào!”

2 thoughts on “[D.B.I] [Bạch Triển / Chính Trạch] Có chạy đằng trời – 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s