[Thử sách Miêu kế] [Thử Miêu] Lục, lạt mềm buộc chặt của Thử Thử

THỬ SÁCH MIÊU KẾ

Lục, lạt mềm buộc chặt của Thử Thử

Ôn nhu tiểu tuyết

200

Mấy ngày qua, Bạch Ngọc Đường vẫn bởi một sự kiện mà phiền não. Hắn thật sự không rõ, Miêu Nhi kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Luôn đối với mình lúc lạnh lúc nóng, thành thật mà nói, hắn sớm đã biết Miêu Nhi này động tâm với mình rồi, thế nhưng tâm của y cũng giống một con mèo, lướt qua trước mặt ngươi, một khi ngươi vươn tay muốn tóm nó lại, nó đã không còn bóng dáng.

“Ngươi phát ngốc cái gì đấy?” Triển Chiêu gập ngón tay gõ trên đầu Bạch Ngọc Đường một cái.

“Miêu Nhi, ngươi rốt cuộc có yêu ta hay không hả?”

Triển Chiêu cẩn thận nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi bị bệnh à? Nói mê,”

“Trả lời câu của ta!”

“Được rồi, ngươi không phiền sao? Đây là lần thứ ba trăm mười hai ngươi hỏi ta rồi! Ta không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao?”

“Nói cho ta biết?”

Ai, đây là vấn đề khai thông giữa bất đồng chủng loại đó, thử hỏi, ngươi làm sao có thể khiến một con chuột hiểu ý nghĩ của mèo chứ? Bảo ta nói — yêu ngươi? Buồn nôn như vậy, tôi mới không làm, ai kêu ngươi ngốc như vậy chứ? Ta và ngươi cùng ăn cùng ở, còn đuổi Đinh gia huynh muội bụng dạ khó lường đối với ngươi đi, vẫn không thể hiểu rõ — Ngu ngốc.

“Miêu Nhi, ngươi nói đi chứ!”

“Hôm nay bên ngoài lạnh lắm, ngươi mặc nhiều đồ hơn chút mới tốt. Ta muốn ra ngoài, ngươi ở nhà tuần nhai, đừng hồ nháo.”

“Triển Chiêu!!!” Bạch Ngọc Đường đối bóng dáng nhanh nhẹn của Triển Chiêu kêu một tiếng, nhìn đã không thấy, mỗi lần nói đến chuyện này, y sẽ trước quay lại nói hắn, sau đó liền mượn công sự chuồn mất.

“Ta nói, Bạch hộ vệ, ngươi có thể cẩn thận một chút hay không chứ, những sách này đều là trân quý của ta đó, ai, Bạch hộ vệ, ngươi ở phòng Triển hộ vệ không phải rất tốt sao, ngươi nói ngươi dọn ra ngoài để làm gì chứ hả —- Ai nha, ta không phải không muốn cho ngươi ở, thật sự là, ta không có thư phòng không được mà —– Đừng vứt loạn được không? — Được rồi được rồi, ta có biện pháp giải quyết chuyện giữa ngươi và Triển hộ vệ, ngươi đừng vứt nữa được không!!!”

Cái gì? Có biện pháp? Bạch Ngọc Đường buông chồng sách lớn trong tay xuống, “Được, ngươi nói trước đi, ta nghe thử chút, nếu được, ta sẽ trả lại thư phòng cho ngươi.”

“Kỳ thật nói đến đạo lý này rất đơn giản, nhưng chẳng qua chính ngươi không ngờ tới. Tính cách của Triển hộ vệ đó, có như vậy một chút —- Ngươi đừng trừng ta mà, ta không phải nói xấu hắn — Hắn chính là bộ dạng kia, ngươi đuổi càng sát, hắn chạy càng nhanh, — loại chuyện này, ngươi phải —–” thì thầm dặn dò.

“Ngươi không phải là gạt ta đi?” Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ mặt hoài nghi.

“Đương nhiên không phải —- Làm sao có thể?”

“Được rồi —– gặp lại sau.” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn sách bị chính mình ném đến chỗ nào cũng có, “Thực xin lỗi nhá, Công Tôn tiên sinh, ngươi chậm rãi sắp xếp đi.” Đem sách trong tay nhét vào tay Công Tôn Sách.

Ai — Triển hộ vệ ha Triển hộ vệ, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta, thật sự đừng trách ta mà!

“Bạch Ngọc Đường? Bạch Ngọc Đường? Ngọc Đường?”

Kỳ quái, thế nào hôm nay Bạch Ngọc Đường không ra đón giống mọi ngày chứ?

“Ngươi làm cái gì vậy?” Triển Chiêu nhìn đống y phục lớn trên bàn, cũng đã sớm nói, y phục của hắn rất nhiều, vả lại mặc y phục trắng động tay với người ta rất dễ bẩn, nhìn xem, một đống y phục lớn như vậy, đến lúc nào mới có thể giặt hết chứ? Đem ra ngoài giặt, rất cũng tốn bạc, tuy nói đám bạc này có không ít đều là Bạch Ngọc Đường kiếm tới.

“Ta phải trở về rồi.”

Trở về? “Ồ.”

“Chỉ là ồ sao?”

“Vậy ngươi muốn ta nói cái gì? Nói cho ngươi biết, sớm trở lại chút đó, án tử của ngươi ta cũng sẽ không giúp ngươi xử lý.”

“Ta đã nói rồi, tôi sẽ không trở lại.” Bạch Ngọc Đường cũng không ngẩng đầu lên gói toàn bộ y phục lại, Miêu Nhi, mau giữ ta lại đi, ngươi hẳn biết ta rất sĩ diện đi?

“Vậy cũng tốt, ta tiễn ngươi—-“

“Ta thật sự đi rồi.”

“Ta sẽ đến thăm ngươi.” Triển Chiêu đem bao đầy y phục của Bạch Ngọc Đường cầm ở trong tay.

Bạch Ngọc Đường trừng Triển Chiêu, mèo thối, ngươi thật sự vô tình vô nghĩa như vậy hả, được, Bạch Ngũ gia thật sự đi rồi. Không bao giờ trở lại nữa, Công Tôn Sách, ngươi tên cáo già, ta làm theo kế của ngươi, sớm biết vậy, không bằng thiêu hết đống sách của ngươi cho rồi! Mèo thối, ngươi kéo ta làm gì? Cứu mạng đi, tôi không muốn đi mà~~~~

Một thời gian sau~~~

Bạch Ngọc Đường ném một hòn sỏi vào trong nước —- Triển Chiêu ha Triển Chiêu, tâm ngươi thật sự ác như vậy ha, ném ta khỏi Khai Phong Phủ ngươi liền không quản nữa có phải không? Ta đối với ngươi mà nói thật sự không trọng yếu như vậy sao? Còn tưởng rằng ngươi đã quen với sự tồn tại của ta, nguyên lai, nguyên lai không phải —- Công Tôn Sách, ta hận ngươi, ngươi xem đây là cái mưu ma chước quỷ gì hả? Nếu không phải ngươi ra cái chủ ý vớ vẩn này, cái gì lạt mềm buộc chặt, ta sẽ không lưu lạc tới tình trạng hôm nay, mèo chết mèo thối mèo nát, ngươi nói, ngươi nói, ngươi thế nào có thể liền ném ta khỏi như vậy hả?

Ngươi nói, Bạch Ngũ gia có điểm nào không tốt?

“Này, đừng ném nữa, ném nữa sẽ san phẳng sông, phẳng sông cũng tốt, ta sẽ không phải tốn nhiều tiền mướn thuyền như vậy, ngươi cũng biết, giá thuyền quá đắt.”

Thanh âm này—-

Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ ngoảnh đầu lại: “Miêu Nhi! Sao, sao ngươi lại tới đây?”

“Không phải đã nói, ta sẽ tới thăm người rồi mà.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Thế nào, không muốn gặp lại ta?”

“Muốn, rất muốn, Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường nhào tới ôm lấy Triển Chiêu.

“Vậy lần sau còn muốn một mình trở về chứ?”

“Không bao giờ muốn nữa~~~” Mặc kệ ngươi yêu ta hay không, ta đều phải theo bên cạnh ngươi, “Á—“

“Sao vậy Ngọc Đường?”

“Ta vừa rồi ngoảnh lại quá nhanh, trật cổ—“

“Thật sự hả, ta xem xem —- Ai ra cái chủ ý vớ vẩn này cho người chứ?” Triển Chiêu một bên giúp Bạch Ngọc Đường xoa cổ.

Xem ra, vẫn là Miêu Nhi nhà ta tốt, biết thương người ~~ Bạch Ngọc Đường có chút hạnh phúc đến choáng váng, “Còn không phải Công Tôn tiên sinh~~~”

Lại là ngươi.

Triển Chiêu một bên trấn an tiểu bạch thử, một bên nghĩ — Trở về sẽ tính sổ với ngươi.

Khai Phong Phủ

Công Tôn Sách đang sắp xếp lại những cuốn sách bị Bạch Ngọc Đường làm loạn, sớm biết có ngày hôm nay, từ đầu sẽ không để con bạch thử đó ở lại Khai Phong Phủ — Á, lạnh quá, vì cái gì trên người có chút hàn ý? Sao lại có hàn ý chứ?

♥♥♥ HẾT ♥♥♥

6 thoughts on “[Thử sách Miêu kế] [Thử Miêu] Lục, lạt mềm buộc chặt của Thử Thử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s