[Thử sách Miêu kế] [Thử Miêu] Tứ, đảo khách thành chủ của Thử Thử

THỬ SÁCH MIÊU KẾ

Tứ, đảo khách thành chủ của Thử Thử

Ôn nhu tiểu tuyết

200

Bạch Ngọc Đường rốt cục hiểu được bộ dáng Triển Chiêu căn bản không phải như hắn tưởng tượng.

Đúng, Triển Chiêu chính là loại người có về ngoài thiên sứ như trong truyền thuyết, nội tâm thì của ác ma. Đối với điểm này, Bạch Ngọc Đường lĩnh hội sâu sắc. Người này chỉ bởi một việc nhỏ, thật sự là chỉ là việc nhỏ, chẳng phải là trong ba ngày tiêu hết sạch tiền lương của y thôi sao, thế mà con mèo kia lại chẳng phải đã nghĩ, thế nào lại nghĩ ra mưu ma chước quỷ khiến hắn mỗi ngày mệt chết vì đi bắt trộm không nói, còn ích kỷ đem toàn bộ bạc thưởng nhét vào túi riêng. Nhưng đáng hận nhất cũng không phải việc này, mà là y cư nhiên mưu đồ làm mình mệt chết, sau đó thực hiện mục đích đen tối đuổi mình ra khỏi Khai Phong Phủ. Được lắm, được lắm, Bạch Ngũ gia cũng không tin, không làm gì được con Miêu Nhi ngươi, yên tâm, ngươi có trăm phương ngàn kế, ta có quy tắc đã định, quy tắc đã định của Bạch Ngũ gia chính là, nói thế nào cũng không rời khỏi nơi này, không, chính xác phải nói là, nói thế nào cũng không rời khỏi con mèo thối Triển Chiêu.

Không phải chỉ là bắt trộm thôi sao, để ngươi kiến thức thử võ công sâu không lường, trí tuệ thần quỷ khó địch cùng sức chịu đựng tột bậc của Bạch Ngũ gia —– Bất quá, ông trời, có thể kính nhờ người đừng tại loại thời điểm này bỗng nhiên mưa được không?

Bạch Ngọc Đường đá đá nam nhân nằm ở dưới chân hắn: “Thế nào không có mắt như vậy hả? Còn không nhanh cởi áo ra, che mưa cho Bạch Ngũ gia, thật là, loại người như ngươi cũng có thể ra ngoài gây án? Cư nhiên còn có thể tiêu dao đến hiện tại?”

Nam nhân kia dùng thanh âm mỏng manh trả lời: “Gia, có thể phiền ngươi trước buông chân ra hay không vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn dưới chân, không tình nguyện nhấc chân ra.

Bao đại nhân nhìn nhìn mưa bên ngoài, bây giờ là thời điểm cuối hạ, sau cơn mưa, lại có vài phần hàn ý, “Loại thời tiết này, Triển hộ vệ cư nhiên lại ra ngoài?”

“Đúng vậy, theo học trò quan sát, mấy ngày này, Triển hộ vệ mỗi ngày đều đi theo Bạch Ngọc Đường từ xa —- Đúng rồi, thực sự cần phải nói chuyện với Triển hộ vệ, gần đây chúng ta bị khiếu nại còn nhiều hơn so với mấy năm trước cộng lại.”

“Cái gì?”

“Bọn họ nói, có người ngược đãi phạm nhân.”

“Đúng vậy, có vẻ như Bạch thiếu hiệp không có tính nhẫn nại.” Bao đại nhân nhìn bóng trắng chợt lóe qua bên ngoài.

“Hơn nữa, cũng không chịu ràng buộc của kỷ luật như Triển hộ vệ.”

Bao đại nhân gật gật đầu, ngoài cửa sổ một đạo hồng ảnh hiện lên, “Đúng vậy, thế nhưng bản lĩnh bắt người của Bạch thiếu hiệp, thật đúng là khiến người ta bội phục há.”

Sau đó —- Công Tôn Sách cùng Bao đại nhân nhìn nhau gật gật đầu.

Mũi có chút ngứa, Triển Chiêu dụi dụi, thế nhưng vẫn nhịn không được hắt hơi một cái. Y nhìn nhìn bên ngoài, hoàn hảo, tên Bạch Ngọc Đường kia vội vàng tống tên trộm giết người vừa mới bắt được vào ngục giam. Y thừa dịp lập tức đổi một thân y phục ướt sũng.

Tuy trời cũng chưa lạnh lắm, ít nhất bướm còn đang giãy giụa những động tác cuối cùng, thế nhưng, y vẫn cảm thấy trên người lành lạnh.

Vứt y phục lên bàn, Triển Chiêu bắt đầu dùng một miếng vải thô khô ráo lau tóc.

Cánh cửa cạch một tiếng, bị người đụng mở, “Miêu Nhi, mưa bên ngoài rất lớn đó —- Ngươi—” Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Triển Chiêu nửa thân trần trước mắt mà trợn mắt há mồm.

Triển Chiêu cũng tựa hồ tại trong nháy mắt đó hóa đá, tay y còn dừng ở trên tóc, y thịch một cái, mặt lập tức đỏ, tàn bạo ném miếng vải thô cầm trên tay vào mặt  Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường! Ngươi cũng quá không lễ độ rồi đó! Ai cho phép ngươi chưa gõ cửa đã vào!”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ hoảng hốt một chút, tiếp được khăn, tim đập có chút kỳ quái, thế nhưng cái loại cảm giác khiến người ta miệng khô lưỡi khô này, hắn ho nhẹ một tiếng, “Sao, đều là đại nam nhân, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ta sẽ ăn ngươi?” bên đi về phía trước vài bước. Gian phòng Triển Chiêu ở này cũng không lớn, xác thực so với thử động —- sai, là miêu oa — chẳng lớn hơn được bao nhiêu.

Triển Chiêu hừ một tiếng, ánh mắt không thể nói nên điều gì lại trừng Bạch Ngọc Đường, y vươn tay cầm y phục ở trên giường nhanh tay nhanh chân khoác lên người mình, “Ai sợ ngươi chứ? Chuột ăn mèo? Ta thấy ngươi chán sống rồi.”

“Thật vậy sao?”

Triển Chiêu vừa quay đầu lại, mặt Bạch Ngọc Đường đã dán trước mặt mình, hơi thở có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ phả qua đây, làm gì vậy, sao có khả năng, tim thế nào đập nhanh như vậy chứ? Y không chút nghĩ ngợi, vươn ngón tay đâm vào ngực Bạch Ngọc Đường.

“Á —-” Bạch Ngọc Đường sợ hãi kêu một tiếng, “Ngươi làm gì mà oán hận như vậy chứ!”

“Thực xin lỗi, đau không?”

“Đương nhiên đau rồi, bằng không ta đâm ngươi thử xem!”

Buối tối ngày hôm sau.

Bạch Ngọc Đường một mình nằm ở trên cây.

Một bóng đen rón ra rón rén từ trong bóng tối đi ra.

Bạch Ngọc Đường cười cười không chút để ý, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Bất quá, không phải sợ, Bạch Ngũ gia sẽ không làm gì ngươi, ít nhất ngươi còn có chút giá trị lợi dụng.

“Vị nhân huynh này, đã trễ như vậy, ra ngoài ngắm trăng?” Bạch Ngọc Đường từ trên cây thả người nhảy xuống, đứng ở trước mặt bóng đen kia.

“Ngươi là ai?”

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng trả lời: “Ta là Bạch Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường? Chính là cái tên gia hỏa không biết từ nơi nào đột nhiên mọc ra, giống kẻ điên cơ hồ muốn đào tất cả người cùng nghề (với mình) rồi quẳng vào trong ngục mới đây? Nghe nói võ công của hắn cực cao, hơn nữa —- điểm trọng yếu chính là —- hắn hạ thủ tuyệt đối không có chừng mực, nghe nói có mấy kẻ ý đồ chạy trốn dưới tay hắn, nhẹ thì bị hắn đập gãy tay gãy chân, nặng thì cuộc sống không thể tự gánh vác. Cho dù người ta thân mang huyết án đi nữa, cũng không thể tàn nhẫn như vậy chứ, Triển hộ vệ người ta cũng không như vậy. Sát thần đáng sợ này rốt cuộc là từ nơi nào tới chứ, ông trời ơi, người nếu thật có mắt, liền nhanh để hắn rời đi đi!

“Này, ngươi có phải chính là cái tên cặn bã — ngày chín mỗi tháng xuất hiện mê hoặc cưỡng gian hoàng hoa đại cô nương nhà người ta hay không hả? — Ta hỏi ngươi nói đi chứ, ai cho ngươi run?” Bạch Ngọc Đường có chút không kiên nhẫn nhíu mày.

“Ta — Không, không phải ta—–“

“Cái gì không phải, Bạch Ngũ gia lại nhận sai người sao? Nghe Miêu Nhi nói ngươi chẳng những dùng mê dược rất tốt, ngay cả võ công cũng khá, đến, đến, để Bạch Ngũ gia hoạt động gân cốt chút, đánh thử, nói không chừng Bạch Ngũ gia sẽ tha cho ngươi cũng chưa biết chừng.”

Cái gì?

Người nọ nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Việc này — tiểu nhân nào dám cùng — Bạch Ngũ gia động thủ chứ.”

“Bảo ngươi động, ngươi liền động, ta sẽ không trách ngươi.”

Không biết vì cái gì, nụ cười vô hại kia của Bạch Ngọc Đường, khiến người ta có một loại cảm giác rét lạnh.

“Tiểu nhân thật sự không dám đâu!” Người nọ tiến dần về phía trước. Tay phải mạnh mẽ đâm về hướng ngực Bạch Ngọc Đường, hàn quang của chủy thủ ở dưới ánh trăng loáng lên.

Bạch Ngọc Đường tựa hồ hoàn toàn không phòng bị.

Ngu ngốc!

Triển Chiêu oán hận mắng một tiếng — Con chuột tự cao tự đại này, cùng cái loại người này còn nhiều lời cái gì chứ, thể hiện rõ cho người ta sơ hở, sống quá thư thái rồi có phải không? Lập tức tung người xuất hiện, một cước đá người nọ tới một bên.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường giả bộ kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

“Ta không ở ngươi đã sớm bị người ta cho một đao —- Khoan đã, ngươi — ngươi cố ý?”

“Sớm biết rằng ngươi sẽ không nhẫn tâm, để ta một mình đối mặt với nguy hiểm như vậy—-” Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói.

Dưới ánh trăng Triển Chiêu vẻ mặt bình tĩnh, đặc biệt hấp dẫn người, “Luyến tiếc ta đúng không?”

“Luyến tiếc —- mới là lạ!” Triển Chiêu quay đầu đi, nhìn phạm nhân trên mặt đất, hắn thế nào lại bất động? “Ta không dùng sức như vậy mà?”

Bạch Ngọc Đường cùng đi qua, nửa quỳ, kiểm tra dưới mũi người nọ, “Không chết — Hắn đã bất tỉnh rồi, Miêu Nhi, ngươi hạ thủ nặng như vậy làm gì chứ?”

Sáng sớm ngày thứ ba.

“Triển hộ vệ, hôm nay đừng để Bạch thiếu hiệp đi tuần nhai.” Công Tôn Sách sáng sớm đã tìm Triển Chiêu.

“Vì sao?” Triển Chiêu nhíu mày không vui, gần đây y có một phát hiện mới, chính là chỉ cần con chuột kia ở bên người, hắn sẽ bớt không ít phiền phức cho mình, ít nhất không cần tự mình đánh nhau nữa.

“Bởi vì, Thánh thượng muốn triệu kiến hắn.”

Thánh thượng? Không phải là bởi gần đây Bạch Ngọc Đường liên tiếp đánh phạm nhân khiến người ta kiện cáo đến trước mặt vua đi? Tuy nói con chuột Bạch Ngọc Đường này ăn của y ở của y, còn thường làm bản thân mình tức giận, thế nhưng, đây là chuột tự mình nuôi, giao cho người khác xử trí, trong lòng luôn không thoải mái.

“Rốt cuộc là chuyện gì chứ?”

“Này sao, Thánh thượng ngài cũng không đi thương lượng với ta đúng không?” Công Tôn Sách mỉm cười nhìn Triển Chiêu, thi thoảng thấy y sốt ruột cũng không tồi, “Triển hộ vệ, ngươi, ngươi đi làm gì chứ?”

“Đưa Bạch Ngọc Đường tiến cung.”

“Thánh thượng không nói muốn gặp ngươi mà? Ngươi đi làm gì?”

Triển Chiêu ngoảnh đầu lại nhìn nhìn Công Tôn Sách: “Nếu Thánh thượng hỏi, ta liền nói những án tử này là Triển Chiêu lo liệu.”

Công Tôn Sách lắc lắc đầu, có một loại người, miệng rất cứng rắn, rõ ràng lo lắng người khác, lại cố tình không chịu thừa nhận, rõ ràng thích đối phương, lại cố tình muốn trốn tránh.

Thời điểm cơm chiều, hai người Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu rốt cục đã trở lại.

Bạch Ngọc Đường ngược lại thần tình vui vẻ, Triển Chiêu thủy chung bình tĩnh không nói lời nào.

“Bạch thiếu hiệp đã trở lại rồi?” Công Tôn Sách tiến lên nghênh đón, cố ý không nhìn tới sắc mặt Triển Chiêu.

“Sai!” Bạch Ngọc Đường đắc ý dạt dào vươn tay, trong tay nắm một khối kim bài lóng lánh, “Từ nay về sau xin gọi ta — BẠCH! HỘ! VỆ! — Ngự phong tứ phẩm đới đao hộ vệ, đảm nhiệm chức vụ tại Khai Phong Phủ. Ai, từ nay về sau, Khai Phong Phủ này chính là nhà của Bạch Ngọc Đường, sau này ai nói Bạch mỗ là ngoại nhân, Bạch mỗ liền trở mặt với hắn.”

“Đây chính là hỷ sự lớn đó, Bao đại nhân đã chuẩn bị tiệc rượu, chúc mừng Bạch hộ vệ. À, Triển hộ vệ có chuyện gì mất hứng sao?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn nhìn Triển Chiêu, lại gần: “Miêu Nhi, đừng mất hứng nữa, yên tâm, về sau tại Khai Phong Phủ có Bạch Ngũ gia che chở cho ngươi, tuyệt không kẻ nào dám khi dễ ngươi!”

“Đa tạ.” Triển Chiêu kéo Công Tôn Sách: “Công Tôn tiên sinh, Thánh thượng sao lại biết chuyện của Bạch Ngọc Đường chứ?”

“Này sao—-” Công Tôn tiên sinh cười cười: “Bao đại nhân anh minh. Sẽ không mai một một nhân tài.”

Bao đại nhân ~~~~ Triển Chiêu nhìn tiểu bạch thử vô cùng cao hứng, không khỏi oán hận cắn chặt răng.

Thoạt nhìn, con chuột này thật sự sẽ ở Khai Phong Phủ lâu đây.

Mệnh của ta sao lại khổ như vậy chứ?

3 thoughts on “[Thử sách Miêu kế] [Thử Miêu] Tứ, đảo khách thành chủ của Thử Thử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s