[Thử sách Miêu kế] [Thử Miêu] Tam, giả đồ phạt Quắc của Miêu Miêu

THỬ SÁCH MIÊU KẾ

Tam, giả đồ phạt Quắc của Miêu Miêu

Ôn nhu tiểu tuyết

200

(Giả đồ phạt Quắc: Mượn đường diệt Quắc, một trong 36 kế, ý lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay ra tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình)

Triển Chiêu gần đây rất phiền muộn, nguyên nhân phiền muộn còn không phải bởi trong ổ mèo lòi ra chuột sao, ăn — ăn không được, đánh —– đánh không xong, còn phải cả ngày trơ mắt nhìn con chuột đó ở trong ổ mình ăn ăn uống uống —- Tiền tiêu vặt hàng tháng đáng thương của ta, mới chỉ ba ngày đã bị con chuột kia ăn hết sạch, hơn hai mươi ngày sau phải làm sao mới qua được hả — Vốn y tính giữ lại tiền này đến thời điểm thực sự không thể chịu đựng nổi thức ăn Khai Phong Phủ nữa thì ăn một bữa thịnh soạn chẳng hạn, hiện tại hay rồi —- Bạch Ngọc Đường, ngươi cái con chuột to đùng!

“Ta nói Miêu Nhi, ngươi cũng quá keo kiệt rồi đi? Không phải là mười lượng bạc thôi sao, nói cho ngươi biết, Bạch Ngũ gia như này đã là đủ tiết kiệm rồi, mười lượng bạc, còn chưa đủ một bữa cơm ngày thường của Bạch Ngũ gia đâu!”

Triển Chiêu tà mắt trừng Bạch Ngọc Đường đang nằm ở trên giường mình, “Chỉ là, Triển mỗ lấy cái gì so với Bạch Ngũ gia chứ? Tiền của Triển mỗ đều là đường đường chính chính kiếm được.”

“Cho nên mới thương cảm ngươi đó, tân tân khổ khổ một tháng, mới —- Ngươi có ý gì, tiền của ai không đường đường chính chính?” Bạch Ngọc Đường từ trên giường nhảy dựng lên, ngón tay cơ hồ đâm vào mũi Triển Chiêu.

Triển Chiêu lui về phía sau, nhảy tới cửa, cạch đóng cửa, một trận đá như mưa đập trên cửa.

“Dựa vào cái gì hả? Tức giận phải là ta mới đúng chứ.” Triển Chiêu nhìn nhìn cánh cửa, cứ tiếp tục như vậy, cánh cửa của y sẽ bị con bạch thử kia ném tan, đây chính là của công đó, hỏng phải lấy tiền của chính y ra sửa đó. Tâm thật đau mà, nhất định phải nói với Công Tôn tiên sinh, tiền lương của y không tăng là không được. Còn có con chuột này, nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi hắn đi mới được.

Bằng không, từng chút tiền tích góp đáng thương của mình sớm muộn gì cũng bị con bạch thử kia lừa hết sạch.

“Mèo keo kiệt, thật sự là mèo keo kiệt, ngươi tưởng Bạch Ngũ gia để ý mấy đồng tiền của ngươi chắc?” Bạch Ngọc Đường trừng Triển Chiêu còn đang trong tưởng tượng.

Tiền Bạch Ngũ gia có cả đống, đương nhiên không cần lừa tiền của Miêu Nhi nhà ngươi để ăn chơi, thế nhưng ngươi nghĩ xem, Miêu Nhi chỉ một thân một mình, cần tiền làm gì? Nói không chừng chính là tích tiền cưới vợ, này rất khủng khiếp, phải đem hết thảy chuyện có thể phát sinh tiêu diệt ngay trong trạng thái mới nảy sinh, ngăn chặn hết thảy nguy hiểm có thể phát sinh, bảo đảm Miêu Nhi keo kiệt không hiểu phong tình này —- Khoan đã, Miêu Nhi này có nhiều khuyết điểm như vậy, Bạch Ngũ gia sao lại muốn y chứ?

Bạch Ngọc Đường phát ngốc, phất tay, không thèm nghĩ nữa, thích một người cần phải có lý do sao? Thích chính là thích, thế nhưng toàn bộ khuyết điểm của y. Không có biện pháp, ai bảo Bạch Ngũ gia chính là người vĩ đại như vậy chứ.

“Triển hộ vệ? Triển đại nhân? Triển đại hiệp? Triển Chiêu!!”

“Công Tôn tiên sinh, ngươi có thể nhỏ giọng chút hay không hả, lỗ tai của ta sắp điếc rồi.” Triển Chiêu xoa tai ai oán.

“Yên tâm, nếu thật sự điếc, cũng là công phí cho ngươi trị liệu.” Công Tôn Sách mỉm cười trả lời.

“Cám ơn nhiều.” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nếu như nói Khai Phong Phủ hành vi nào có thể được chi hào phóng, chính là mỗi lần y bị tai nạn nghề nghiệp, chú ý là tai nạn nghề nghiệp, vô luận tốn bao nhiêu tiền, bọn họ cũng sẽ chữa khỏi thương cho y, bất quá loại tiền này, Triển Chiêu vẫn tình nguyện ít dùng một chút tốt hơn. Có đôi khi y thậm chí hoài nghi, tiền lương của mình ít như vậy, chính là bởi vì bị bọn họ lấy ra trị thương cho mình, tưởng tượng như vậy, Triển Chiêu càng cảm thấy sinh khí, cái gì mà công phí chứ, nói đến cuối cùng còn không phải lông dê — không — là lông mèo bỏ ở trên người mèo à!

“Triển hộ vệ? Triển đại nhân? Triển đại hiệp? Triển Chiêu!!”

“Nghe được—-” Triển Chiêu lại che kín lỗ tai. Bắt đầu mở to hai mắt.

Bình thường Triển Chiêu mở to hai mắt chính là cho thấy y đã bắt đầu sinh khí. Công Tôn Sách rất hiểu tính tình Triển Chiêu, cho nên liền không thể không phi thường khâm phục sự anh minh của đương kim Thánh Thượng, đây cũng không phải chỉ thân thủ linh hoạt kia của Triển Chiêu, thân thủ của y đương nhiên linh hoạt giống mèo, thế nhưng y về phương diện khác càng giống mèo, chính là tính tình của y, có đôi khi y rất ôn hòa, nhưng nếu bị cái gì chọc giận, tất nhiên không thể đáng yêu nữa.

“Ta là nói, ngươi gần đây tựa hồ có rất nhiều tâm sự?”

“Không có gì.” Mắt Triển Chiêu khôi phục độ lớn bình thường, lại đột nhiên sáng hơn chút.

Mắt của y sáng ngời chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, bất quá Công Tôn Sách lại cảm thấy một chút hàn ý.

“Hử, ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì, thật sự không có gì, chẳng qua ta chợt nhớ tới buổi sáng còn chưa có xem công báo mà thôi.” Triển Chiêu trả lời.

Nhất định là nói dối.

Ít nhất Công Tôn Sách cho là như thế.

Bất quá Công Tôn tiên sinh thông minh lần này không có đoán đúng.

Bạch Ngọc Đường nhàm chán ngồi ở trên cửa sổ, nhìn bên ngoài. Đã sớm nghe người ta nói, Bao đại nhân là thanh quan số một trong xã hội hiện nay, hiện tại xem ra, tuyệt không sai, đương nhiên là thanh quan số một, bằng không hậu viện Khai Phong Phủ cũng sẽ không như cái dạng này. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, cũng không phải hậu viện Khai Phong Phủ cỡ nào tan nát, chính là tương phản, thực vật bên trong đều rất xanh tươi, bất quá cũng không phải là hoa hoa thảo thảo gì để thường thức, trừ bỏ các loại rau dưa theo mùa, còn có mười gốc đào, mười gốc lê, mảnh đất nhỏ bên kia chính là loại cây mà Bạch Ngọc Đường không biết, nhưng có thể khẳng định, giá trị thường thức của nó cơ hồ có thể nói là con số không.

Thoạt nhìn toàn bộ đồ ăn cùng hoa quả của Khai Phong Phủ đều là áp dụng phương thức tự cung tự cấp. Khó trách con mèo kia gầy như vậy, đều là bị đói đấy! Thật sự là rất đáng thương.

Phía dưới cây đào bên kia xuất hiện một hồng y nhân.

Ở trong Khai Phong Phủ chỉ có quan phục của Triển Chiêu mới là đỏ thẫm.

Đúng, đúng vậy, chính là Triển Chiêu, y ôm một đống giấy lớn như vậy làm cái gì chứ? Thoạt nhìn thứ kia tựa hồ rất nặng, bởi vì bộ dáng Triển Chiêu đi đứng tựa hồ rất cố sức. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, từ trên cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài.

“Ta nói, Miêu Nhi, không phải ngay cả loại việc vặt vãnh này của Khai Phong Phủ cũng muốn ngươi làm đi?” Hắn rất tự nhiên ôm thứ trong tay Triển Chiêu qua.

Triển Chiêu vỗ vỗ đất trên tay, lần đầu tiên cảm thấy có con chuột to đùng này bên người cũng không phải không có điểm nào tốt.

“Ngươi lấy mấy thứ này làm gì?”

“Không có gì, xem thử.”

Triển Chiêu ngồi ở trên ghế lật xem cái đống bị Bạch Ngọc Đường gọi là giấy vụn.

“Mấy thứ này có cái gì đẹp hả?” Bạch Ngọc Đường tò mò áp vào lưng ghế dựa của Triển Chiêu, tóc Triển Chiêu chạm vào cằm hắn có chút ngứa. Hắn nhịn không được phun khí ở sau tai y.

Triển Chiêu cũng không quay đầu lại dùng khuỷu tay đánh về sau, Bạch Ngọc Đường cũng rất phối hợp kêu thảm một tiếng, sau đó cười hì hì nói: “Mặt của ngươi đỏ.”

“Nhàm chán.”

“Đúng là rất nhàm chán đó, Miêu Nhi, ngươi nói ngươi là làm sao sống sót được ở cái nơi này hả?”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường đã ngồi xuống đối diện, lại cúi đầu.

“Rốt cuộc là cái gì hả?” Dũng cảm như vậy, ngay cả Bạch Ngũ gia cũng khinh thường không thèm liếc nhìn?

“Nguyên lai Bạch thiếu hiệp không biết chữ sao?” Triển Chiêu quăng tới một câu.

“Xì, khinh người à, nói cho ngươi biết, Bạch Ngũ gia ngươi ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm văn, tài trí hơn người, học phú ngũ xa. Không biết chữ, buồn cười! —- Đưa ta xem xem, hả — Trộm —- Hái hoa tặc biến thái ở Đông Kinh — Đây là cái thứ gì vậy hả?”

“Cái thứ gì? Ngươi cho rằng ta mỗi ngày đều làm gì? Giữ gìn trị an, những người này đều là kẻ ta phải tóm được.”

Cái gì? Nhiều như vậy? Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhìn nhìn một đống giấy lớn kia, trời, nhiều án tử như vậy đều nhất nhất lo liệu, Miêu Nhi kia chẳng lẽ không mệt chết? Cho dù không mệt chết, mỗi ngày đối mặt với một đống lớn công vụ như vậy, chỗ nào còn thời gian cùng mình nói chuyện yêu đương chứ? Chuyện tốt chính là cần nhiều thời gian mà. Được rồi, tất nhiên là như thế này—–

Vài ngày sau

“Bao đại nhân, vài ngày nay mấy đại án đều được giải quyết tốt rồi.” Công Tôn Sách đặt một đống lớn công văn lên trên bàn Bao đại nhân.

“Ồ, hiệu suất làm việc của Triển hộ vệ gần đây tăng rất nhiều nhỉ! Bất quá, những án tử này, như thế nào đều là — loại án tử này hả?”

“Đó là bởi vì, Triển hộ vệ hiện tại phải nuôi chuột.”

Nuôi chuột?

“Miêu Nhi, ngươi phát tài rồi? Thế nào cam lòng mời Bạch Ngũ gia ăn cơm hả? Mấy ngày nay mệt chết ta.”

“Hãm Không đảo thanh nhàn, ngươi sao không quay về.”

Cái gì? Bạch Ngọc Đường cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Triển Chiêu. Triển Chiêu chính là bình tĩnh gắp một đũa cá đặt vào miệng. Hương vị vẫn không tồi. Trước đây Công Tôn tiên sinh luôn nói, chỉ có thứ chính mình làm việc lấy được đổi được là tốt nhất, thế nhưng sao ăn thứ dùng mồ hôi của người khác đổi lấy lại ngon như vậy chứ? Nhất là thứ này là dùng mồ hôi của Bạch Ngọc Đường đổi lấy.

“Mệt như vậy, Bạch Ngũ gia ngươi vẫn chịu được. Nói cho ngươi biết, Triển Chiêu, ta căn bản không biết cái gì gọi là biết khó mà lui.”

Mày Triển Chiêu khẽ nhíu nhưng người khác không dễ dàng nhận ra, sau một tia hy vọng đã tan biến, Bạch Ngọc Đường người này tuy bình thường rất lười, thế nhưng tinh lực đích xác rất hơn người thường. Tuy nhiên ít nhất y hoàn toàn không cần tự mình nuôi con chuột này nữa, phải biết rằng, y đưa cho Bạch Ngọc Đường xem đều là án tử có tiền thưởng lớn.

Thoạt nhìn, Bạch Ngọc Đường không đi, cũng có người khác làm, thế nhưng lại qua một thời gian, y có thể dành một khoản. Ít nhất không cần ăn cơm rau dưa quá mức khó ăn kia của Khai Phong Phủ nữa.

6 thoughts on “[Thử sách Miêu kế] [Thử Miêu] Tam, giả đồ phạt Quắc của Miêu Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s