[MEMENTO] [Thử Miêu] 13. Tôi là mèo con của cậu

MEMENTO

13 Tôi là mèo con của cậu

Cẩm Sắt Mỹ Mỹ

Beta: Đỗ Hàn Y

TTTM

1) Bữa giờ vẫn ngồi đợi beta trở về, bạn ấy đi nhập học rồi~

2) Tiến triển nhá, không các bạn trẻ cứ bảo không bằng phẳng qài~

Triển Chiêu ngồi trước cửa sổ, nhìn sân cỏ trong tiểu khu phi thường náo nhiệt, trong lòng sinh ra một tia cô đơn, những náo nhiệt ấy không quan hệ với mình.

Đinh Nguyệt Hoa nói với Triển Chiêu, bọn họ về thăm nhà đã được ba ngày rồi, mỗi sáng cô đều đưa một tờ giấy, phía trên viết những chuyện đã làm trong ba ngày, Triển Chiêu có lúc lại hoài nghi, nhưng thấy hình ảnh ba mẹ ngày càng thêm già so với trong cảm nhận, Triển Chiêu quyết định tiếp nhận cách nói của Đinh Nguyệt Hoa.

Có thể nhìn ra được, ba cùng mẹ rất thích Đinh Nguyệt Hoa. Triển Chiêu tuy cảm thấy còn chưa quen với Đinh Nguyệt Hoa, nhưng theo góc nhìn của ba mẹ, Đinh Nguyệt Hoa đích thật là một cô gái phù hợp với mình.

Thế nhưng tâm luôn trống rỗng, dường như có cái gì đó không thích hợp.

Đinh Nguyệt Hoa cũng phát hiện bất thường của Triển Chiêu. Ba ngày trước Đinh Nguyệt Hoa mang theo vui sướng tràn ngập cùng Triển Chiêu vất vả lắm mới biết rõ tình hình lên máy bay. Thấy niềm vui sướng của ba mẹ khiến ngày đầu tiên trôi qua rất tốt, Triển Chiêu luôn lắng nghe cô cùng ba mẹ nói chuyện, tuy không có nói rõ ràng quan hệ của hai người, nhưng ba mẹ Triển Chiêu tựa hồ đã nhận định Đinh Nguyệt Hoa rồi.

Sáng ngày thứ hai, Đinh Nguyệt Hoa vì để Triển Chiêu còn đang không rõ tình hình tin tưởng mình, mất rất nhiều công phu, mới khiến Triển Chiêu nửa tin nửa ngờ, thế nên tại một khắc nhìn thấy ba mẹ của anh, Triển Chiêu vẫn rất phối hợp theo cách nói của Đinh Nguyệt Hoa mà làm.

Tuy nhiên sáng hôm nay, tình hình Triển Chiêu thực không tốt, cho dù rất dễ dàng làm theo lời Đinh Nguyệt Hoa, nhưng chung quy cô cảm thấy trong lòng Triển Chiêu có chuyện. Đây là việc chưa từng có, từ khi Triển Chiêu mất trí nhớ, cho dù có chuyện, cũng sẽ quên, thế nhưng Triển Chiêu sáng nay thức dậy dường như có tâm sự, vốn kế hoạch của hôm nay là Triển Chiêu phải dẫn Đinh Nguyệt Hoa đi ngắm cảnh xung quanh, tránh cùng ba mẹ anh một chỗ quá lâu, lộ ra dấu vết, thế nhưng Triển Chiêu ngồi trước cửa sổ suốt hai giờ, hoàn toàn không có ý ra ngoài.

Đinh Nguyệt Hoa cầm kế hoạch Công Tôn đã lập tốt đưa cho Triển Chiêu, Công Tôn là người Triển Chiêu tín nhiệm nhất, chỉ cần thấy nét chữ của Công Tôn, Triển Chiêu rất dễ tin: “Chiêu, hôm nay muốn đi ngắm cảnh sông! Chúng ta khi nào thì đi?”

Triển Chiêu nhìn nhìn giấy trong tay, cười cười xin lỗi: “Tôi hôm nay không muốn đi đâu, mấy ngày nay phải để cô chiếu cố tôi, giúp tôi, thật sự là đã làm phiền cô!”

Đinh Nguyệt Hoa ôn nhu nhìn Triển Chiêu: “Sao lại phiền, em cam tâm tình nguyện!”

Triển Chiêu cúi đầu, đem mặt áp xuống khuỷu tay: “Tối hôm qua tôi nằm mơ!”

“Hả?” Đinh Nguyệt Hoa có chút theo không kịp, nằm mơ? Gì vậy? Nếu Trí Hóa ở đây, sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên, trung khu trí nhớ của Triển Chiêu bị thương tổn, căn bản không có khả năng nằm mơ, nếu bắt đầu nằm mơ, chứng minh đại não đã bắt đầu phục hồi, hơn nữa Triển Chiêu còn nhớ rõ giấc mơ này, bản thân chính là khởi đầu tốt.

Đáng tiếc Đinh Nguyệt Hoa không hiểu lắm.

Thanh âm Triển Chiêu rầu rĩ: “Tôi mơ thấy một người, rất mơ hồ…”

Đinh Nguyệt Hoa ngồi xổm gần Triển Chiêu: “Là em sao?”

Gần đây cô mỗi ngày đều truyền thụ vào tư tưởng Triển Chiêu ám chỉ quan hệ hai người không tầm thường.

Triển Chiêu lắc đầu: “Là một chàng trai, rất cao, thế nhưng không thấy rõ mặt…” Ngẩng đầu thấy sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa khó coi, nửa câu sau không nói ra: Cậu ta nói… Tôi gọi Bạch Ngọc Đường, cậu là mèo con… của tôi…

Đinh Nguyệt Hoa nằm trên giường nhỏ ở khách phòng, tim đập thình thịch, Triển Chiêu nhớ đến ai? Chàng trai dáng rất cao? Là Bạch Ngọc Đường, hay là người khác? Không, không phải Bạch Ngọc Đường, bọn họ mới biết gần hai tháng, sao lại lưu lại ấn tượng chứ? Đinh Nguyệt Hoa chết cũng không thừa nhận, thế nhưng nghĩ đến đêm trước hôm xuất phát, ánh mắt Triển Chiêu… Đinh Nguyệt Hoa vô lực đấm xuống gối một cái, nước mắt dâng lên.

Buổi trưa hai người không yên lòng ăn vài miếng cơm, ba Triển mẹ Triển nghĩ hai người cãi nhau, quanh co lòng vòng khuyên nửa ngày, Triển Chiêu đành phải lên tinh thần cùng Đinh Nguyệt Hoa đi dạo xung quanh, thẳng đến trước bữa tối mới về nhà.

Vào cửa, sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa đã khá hơn nhiều, Triển Chiêu cúi đầu đổi giày, ngoài miệng nói: “Ba mẹ, chúng con đã trở lại!”

Ngẩng đầu, một chàng trai đứng ở trước sô pha phòng khách cười với anh, Đinh Nguyệt Hoa sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Xem ra vừa rồi ba Triển đang nói chuyện tiếp khách, cũng đứng lên nói: “Chiêu, bạn con tới tìm con!”

Triển Chiêu thấy chàng trai mang theo nụ cười rạng rỡ đi tới, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy mỏi mệt lại sáng như sao: “Miêu Nhi, tôi là Bạch Ngọc Đường!”

Người trước mặt nháy mắt trùng khớp với người trong mơ, người ấy nói, tôi gọi… Bạch Ngọc Đường…

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, há to miệng, nói ra một câu: “Bạch… Ngọc Đường, sao cậu lại tới đây?”

Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh mặt xám như tro.

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Đi ngang qua, tới thăm cậu một chút!”

“Đi ngang qua?” Triển Chiêu cảm giác anh đang nói dối, nhưng không biết cảm giác này từ đâu tới.

Mẹ Triển từ phòng bếp đi ra: “Tiểu Bạch lại ăn cơm đi! Cá sốt chua ngọt Vương tẩu làm ngon lắm đó!”

Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc nói: “Cám ơn dì, con còn phải tìm cái khách sạn ở lại đã!”

Mẹ Triển nhiệt tình túm chặt Bạch Ngọc Đường: “Hả, ở khách sạn gì chứ, con đặc biệt qua đây thăm Chiêu mà, sao có thể để con ở khách sạn chứ! Buổi tối ở đây đi!”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chân thành: “Vậy thật sự là quá phiền mọi người!”

Mẹ Triển quan tâm: “Nguyệt Hoa, Chiêu nhi, mau tới dùng cơm, Tiểu Bạch lần đầu tiên đến nhà, dì bảo Vương tẩu làm thêm vài món ăn, Chiêu nhi từ nhỏ không thích nói chuyện, cũng rất ít dẫn bạn về nhà, dì còn tưởng rằng nó không có bạn chứ!”

Bạch Ngọc Đường thuận theo ý mẹ Triển ngồi xuống bên bàn: “Bạn của Miêu Nhi rất nhiều, mọi người ở chung rất tốt!”

Triển Chiêu cùng Đinh Nguyệt Hoa ngồi xuống, nhưng không thể chen miệng vào, Bạch Ngọc Đường cùng Triển mẹ kẻ xướng người hoạ, nói chuyện rất vui vẻ.

“Nhiều bạn là tốt rồi á, Chiêu nhi hàng năm ở ngoài, may mắn có những người bạn là các con chiếu cố!”

“Công việc của cậu ấy quá bận, tuy không thể thường xuyên về nhà, nhưng cậu ấy rất nhớ dì và chú!”

“Đúng vậy đó, Chiêu nhi từ nhỏ đã nghe lời, lại hiếu thuận. Cái công việc cảnh sát này bận rộn như vậy mà, lại nguy hiểm, sớm nói không cho nó làm, quay về đây thì tốt!”

“Đúng vậy ạ, cảnh sát là quá nguy hiểm, có cơ hội chúng con cũng giúp dì khuyên cậu ấy!”

“Vậy thật là quá tốt, đứa nhỏ này bướng bỉnh như vậy. Tiểu Bạch cũng là cảnh sát phải không?”

“Không phải, bản thân con làm kinh doanh!”

“Tuổi còn trẻ đã tự mình làm, rất giỏi a!”

Một bữa cơm Bạch Ngọc Đường cùng Triển mẹ thân thiện nói chuyện, Triển Chiêu cùng Triển ba trầm mặc còn Đinh Nguyệt Hoa nén phẫn nộ.

Đinh Nguyệt Hoa chiếm khách phòng, Triển mẹ xếp Bạch Ngọc Đường ở trong phòng Triển Chiêu: “Đêm nay Tiểu Bạch cùng Chiêu nhi ủy khuất một chút, thật may giường kia cũng không nhỏ!” Triển mẹ rất có hảo cảm với chàng trai dáng người cao gầy, diện mạo tuấn mỹ, tao nhã lễ phép này, trong lòng cân nhắc xem họ hàng bạn bè trong nhà còn có cô gái nào đợi gả không.

Triển Chiêu vẫn từ chối cho ý kiến, nhìn Bạch Ngọc Đường thu xếp xong, nói: “Cậu tắm trước, tôi tắm sau!”

Bạch Ngọc Đường từ trong túi da mang theo lấy ra áo ngủ, cười cười với Triển Chiêu: “Lát ra tôi có chuyện muốn nói!”

Triển Chiêu gật đầu. Có chuyện nói? Nhất định phải có chuyện nói! Tuy chỉ thoáng qua trong giấc mơ, lại khiến Triển Chiêu cảm thấy người này đối với mình mà nói, bất đồng với những người khác.

Bạch Ngọc Đường rất nhanh đi ra, mới vừa tắm nước nóng xong, hai má có chút hồng, mặc áo ngủ tơ tằm trắng tựa bên cạnh bàn, cầm trong tay một cái khăn lông lớn lau tóc.

Triển Chiêu nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Cậu rất đẹp!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn về phía Triển Chiêu, lại phát hiện Triển Chiêu đang bình tĩnh khen, không có một chút ý tứ gì khác, chỉ có thể nhướn nhướn mày: “Cảm ơn, bất quá tôi cảm thấy dùng từ đẹp này để hình dung đàn ông, có điểm gì đó là lạ á!”

Triển Chiêu đứng dậy đi về phía phòng tắm, trước khi đóng cửa bỗng quay đầu lại nói: “Chẳng lẽ muốn dùng quyến rũ để hình dung?” Sau đó nhanh chóng đóng cửa.

Bạch Ngọc Đường nhìn phòng tắm đóng chặt nửa ngày, bỗng nhiên dùng sức đập cánh cửa một cái: “Cậu dám đùa giỡn tôi!”

Bên trong hình như truyền ra một tiếng cười khẽ.

One thought on “[MEMENTO] [Thử Miêu] 13. Tôi là mèo con của cậu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s