[HTHL – HĐHT] Chương 1

Hãn thê hệ liệt: Hắc đạo hãn thê

Chương 1

Vạn Tiểu Mê

TTTM

Trăng tròn, nhưng mịt mờ không rõ, sao thưa, nhưng tia sáng lờ mờ, màn đêm một mảnh âm u.

Mecerdes đứng ở trước cửa riêng tòa biệt thự, quản gia khom người đến nghênh tiếp.

Cửa xe mở, một đôi giày da đánh đến sáng bóng xuất hiện, hiện thân chính là một người đàn ông thân hình cao lớn, mắt phượng mày kiếm, khí chất lạnh lùng.

Đêm đầu xuân hàn ý bức người, người đàn ông kéo áo, ngẩng đầu nhìn cửa sổ bên trái lầu hai.

Quản gia trung niên đứng ở một bên có vẻ sợ hãi: “Ngài đã tới rồi.”

“Người ở bên trong?”

“Dạ.”

“Quả nhiên kim ốc tàng kiều (nhà giàu giấu người đẹp) ở đây!” Lâm Hạo nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh thấu xương, bước từng bước.

Quản gia cung cung kính kính mở cửa đồng biệt thự cho cậu, dẫn đoàn người bước lên cầu thang kim loại đi tới trước một gian phòng tầng hai. Trước cửa tập hợp vài người đàn ông mặc đồ đen, vừa thấy Lâm Hạo, lập tức khẩn trương đứng thẳng, ngăn cản lối đi.

Lâm Hạo cười lạnh mở miệng: “Đều cút ngay cho tôi!”

Mấy người đàn ông hai mặt nhìn nhau, không biết là ai phát ra tiếng thở dài rất nhỏ, có mấy người đuổi kịp, lại bị Lâm Hạo quát bảo ngừng lại.

“Mật báo liền cho các người chết!”

Mấy người đàn ông kinh hãi trước khí thế như vậy, đều vọt đến phía sau cậu.

Lâm Hạo đứng ở trước cửa phòng đóng chặt, thân hình run nhẹ. Rút dao găm từ bên hông ra, lưỡi dao lóe ánh sáng ám đạm, chiếu đến khuôn mặt vốn tràn đầy chính khí đặc biệt âm lãnh.

Chốt cửa kiểu cũ, chỉ dùng mũi dao nhẹ nhàng gẩy, liền rơi. Gió ở hành lang thổi đến, không cần cậu đẩy, cửa chính chậm rãi mở ra.

Đồng thời, tiếng cười cùng thanh âm đứt quãng truyền ra.

“Kỳ Tử Gia —— Anh thế mà lại phản bội tôi!” Lâm Hạo vọt vào phòng, liếc mắt liền thấy ở đối diện cửa, hai người con trai đẹp cử chỉ thân mật, ngồi ở phía sau đàn dương cầm mười ngón tay cùng đàn.

Kỳ Tử Gia mặc áo sơ mi trắng, vả lại khuy áo ở chính giữa ngực không cài nghe tiếng ngẩng đầu, lông mày rậm nhíu lại: “Cậu tới làm gì?”

“Bắt gian!” Lâm Hạo tiện tay cắm dao lên đàn dương cầm cao cấp, mắt lộ ra tuy hung ác, nắm tay run run.

Người con trai đánh đàn lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.

Nụ cười này càng kích thích lửa giận hừng hực của Lâm Hạo, ánh mắt cậu băng lãnh bắn về phía thiếu niên, âm trầm mở miệng: “Dám câu dẫn người của tao —— Người đâu, quăng tên này xuống đại dương cho cá mập ăn!”

Lời còn chưa dứt, tập đoàn đàn ông luôn loanh quanh ở cửa vọt vào, không cần giải thích túm hai tay Lâm Hạo.

Kỳ Tử Gia rút dao nhỏ ra, quăng cho thuộc hạ, trầm giọng nói: “Đưa cậu ta về.”

“Vâng! Đại ca!” Mấy người đàn ông động tác mềm nhẹ nhưng thái độ kiên quyết, cười đùa ôm Lâm Hạo ra ngoài.

“A —— Buông ra!” Lâm Hạo giãy giụa, bước ba bước liền quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ ra nói: “Kỳ Tử Gia —— Anh không cần giải thích, tôi sẽ khiến anh trả giá đại giới! Ai da —— Buông ra, tôi còn chưa nói xong ——”

“Anh Hạo, có một quán pub mới khai trương há, chúng tiểu nhân cùng anh đi hát uống rượu đi!”

“Anh Hạo, có một trò chơi hay mới tung ra thị trường há, để chúng tiểu nhân cùng anh giết một hồi đi!”

“Tôi không đi hát uống rượu, không chơi trò chơi! Kỳ Tử Gia —— Anh lập tức về nhà cho tôi! Không về nhà tôi giết cả nhà anh —— Anh nghe chưa?! Ai da! Buông ra! Các người giẫm lên chân tôi rồi ——”

Mọi người nhao nhao ồn ào đi xa, trong biệt thự liền khôi phục tĩnh lặng.

“Ha ha ——” Người con trai bị trở thành gian phu tay chống đầu, cười đến khóe mắt cũng đã ướt, trêu đùa mà chớp mắt vài cái với Kỳ Tử Gia: “Người vừa rồi trêu chọc có vẻ nguy hiểm a!”

Nghĩ đến trong khoảng thời gian này bị Lâm Hạo dây dưa đến sứt đầu mẻ trán, đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Tử Gia liếc sang, than khẽ: “Tôi là tự mình tạo nghiệt, không thể sống!”

“Kỳ Tử Gia… Kỳ Tử Gia! Anh lại dám đối xử với tôi như vậy?!”

Lâm Hạo vừa bị nhóm thuộc hạ lừa lại túm mang về nhà, cũng tỉnh lại từ giữa tình tiết oán phụ thấy lão công lăng nhăng bên ngoài, mà lại diễn trò cầm ảnh chụp hai người đang thân mật lặng lẽ rơi lệ.

Nói là ảnh chụp chung thân mật, bất quá chỉ là cậu mặt dày ôm Kỳ Tử Gia mà thôi, nhưng lúc này, biểu tình Kỳ Tử Gia trên ảnh chụp bảy phần bất đắc dĩ ba phần dung túng, nhìn ở trong mắt cậu cũng phu thê mười phần tình thâm.

“Thời điểm trước kia cùng người ta ngắm sao, ngắm trăng gọi tiểu điềm điềm (điềm = ngọt, kiểu thân ái), hiện tại người mới hơn người cũ, liền đuổi tôi đi… ô ô ô ô…”

Nghĩ nghĩ, càng không thể chịu đựng Kỳ Tử Gia ở ngoài “thâu hoan” (trộm vui, ngoại tình) được nữa, vì vậy nhảy từ trên giường xuống, mới vừa lao ra cửa, đã bị Quý Tiểu Vũ cùng A Hằng canh giữ ở cửa đẩy mạnh vào trong.

Hai người bọn họ theo Kỳ Tử Gia vào sinh ra tử, thế nhưng chưa từng có một nhiệm vụ nào, trắc trở hơn trông giữ Lâm Hạo.

Vừa nghĩ lần trước tìm Lâm Thừa Hiến đàm phán, lại bị Lâm Hạo quấn lấy, cưỡng bức dụ dỗ muốn cùng đại ca kết giao tình cảm, Quý Tiểu Vũ liền không khỏi thở dài thay Kỳ Tử Gia: “Đại ca thật đáng thương, vì đại nghiệp, cũng chỉ đành hy sinh nhan sắc…”

Kỳ gia là bá chủ hắc đạo khu phía bắc, sau khi người bề trên bỏ mình ngoài ý muốn, Kỳ Tử Gia với thân phận con riêng kế nhiệm. Nhưng anh có thể thành công lên vị, kỳ thực là ít nhiều nhờ sự giúp đỡ của trùm giới chính trị Lâm Thừa Hiến, để nhận được sự giúp đỡ của Lâm Thừa Hiến, Kỳ Tử Gia lại không thể không tiếp cận tên Lâm Hạo dù nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ này.

Tuy Lâm Hạo hay kích động IQ lại thấp, nhưng tính khí bướng bỉnh có chín cái đầu trâu cũng kéo không về. Lâm Thừa Hiến không lay chuyển được em trai bảo bối cuối cùng đành giúp đỡ anh, bởi vậy, Lâm Hạo có tư cách tự cho mình là “người yêu của đại ca”, vả lại còn có tư cách làm mưa làm gió.

Nửa năm trước Kỳ Tử Gia diệt trừ toàn bộ thế lực phản đối, nắm quyền, Lâm Hạo khiêng hành lý tới tìm nơi nương tựa, màn đêm buông xuống liền chui vào ổ chăn của Kỳ Tử Gia, trong phòng ngủ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Quý Tiểu Vũ đang do dự có nên chạy vào cứu Kỳ Tử Gia hay không, Lâm Hạo đã bị trói tống khỏi cửa.

Từ đó tiết mục cầu hoan ngươi đuổi ta trốn không chấm dứt ở Kỳ gia, hộp đêm, phòng làm việc, cho tới bây giờ, ai cũng không biết Kỳ Tử Gia thì ra chưa từng bị Lâm Hạo đạt được.

Mãi đến khi trời sáng, Kỳ Tử Gia mới về, Quý Tiểu Vũ cùng A Hằng canh giữ một đêm như nhận được đại xá, vội vã truyền lời về phía trong cửa: “Anh Hạo, đại ca đã về rồi!”

Lâm Hạo cả đêm không ngủ thanh âm khàn khàn truyền ra: “Bảo anh ta mang theo đầu của tiểu yêu tinh kia đến gặp tôi thỉnh tội!”

Kỳ Tử Gia cùng “tân hoan” Hạ Nguyên Sam trở về, nghe thấy trên tầng truyền tới tiếng quát trung khí mười phần, có chút quẫn bách, nở nụ cười về phía đồng bọn hợp tác thay lời xin lỗi.

Hạ Nguyên Sam là người hai dòng máu Trung Nhật, tên Nhật Bản gọi Gia Hạ Nguyên Sam (Kagahara gì đó, mình không tra được tiếng Nhật), là thương nhân súng ống đạn dược chợ đen lớn nhất của Nhật bản. Hai năm trước, Kỳ Tử Gia từng cứu anh ta một mạng trong bang phái thiếu niên, hai bên cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn.

Người con trai hô phong hoán vũ ở chợ đen Nhật Bản này không chút để tâm ôm cánh tay, càng hứng thú chờ xem màn kịch “phu thê” hay.

Nhưng Kỳ Tử Gia cũng không định tiếp tục cho anh ta cơ hội chế giễu, nhận tài liệu thuộc hạ đưa tới, khoác vai Hạ Nguyên Sam xuất môn.

Lúc này Lâm Hạo vẫn trốn ở cửa, thông qua mắt mèo nhìn thế cục biến hóa xông ra.

“Kỳ Tử Gia, anh muốn đi đâu?”

Có lẽ là khẩu khí chất vấn của Lâm Hạo rất đương nhiên, Kỳ Tử Gia vô thức thành thực đáp: “Ngâm nước nóng.”

Nghe vậy, Lâm Hạo “vèo” một cái chạy xuống lầu, ôm lấy Kỳ Tử Gia từ phía sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt “phu nhân làm nũng”. “Thân ái, em cũng muốn đi.”

Ngữ khí tuy dịu dàng, nhưng tay ôm rất chặt, Kỳ Tử Gia căn bản kéo không ra, vừa không muốn mất mặt ở trước mặt Hạ Nguyên Sam, cũng chỉ có thể đành gật đầu, dẫn cậu cùng đi khách sạn nước nóng ngoại ô vùng núi.

Khách sạn sớm đã chọn xong, chỉ hai gian phòng, hiện tại cuối tuần chật khách, vì vậy Lâm Hạo vẻ mặt thâu tinh tiếu dung (cười như trộm được thịt) theo Kỳ Tử Gia vào phòng.

Trên giường có hai bộ đồ giường, Lâm Hạo chổng mông, đẩy hai bộ đồ giường riêng biệt vào cạnh nhau, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường, vỗ vỗ tay.

Kỳ Tử Gia thấy hành động của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm đồ tắm vào phòng cách vách thay.

Lâm Hạo năm nay hai mốt tuổi, cùng Kỳ Tử Gia gặp lại đồng thời yêu đương đã gần một năm, tuy vẫn đều là cậu chết cũng quấn lấy, nhưng Lâm Hạo vẫn kiên quyết cho rằng, Kỳ Tử Gia thích mình.

Chỉ là ở chung cũng đã nửa năm, cậu nhiệt liệt thế tiến công, Kỳ Tử Gia cũng chỉ đồng ý cùng cậu nắm bàn tay nhỏ hôn cái miệng nhỏ, không tiến thêm một bước.

Vì vậy, bạn học Lâm xử nam lớn tuổi, gần đây càng ngày càng nóng ruột, từ ban đầu cho rằng Kỳ Tử Gia tôn trọng bảo vệ mình, đến bắt đầu hoài nghi ngoại tình, mà ý nghĩ cực mạnh liệt gần đây là, người này không phải là lãnh cảm chứ?!

Đang suy nghĩ, Kỳ Tử Gia đã thay quần áo xong đi ra, bộ dáng gợi cảm khiến Lâm Hạo ngừng thở.

Bởi vì thay quần áo tóc có chút rối loạn, người đàn ông vai rộng eo nhỏ mặc áo tắm vào khí chất cả người trở nên đẹp mê hoặc, không phải ôn nhu mà là một loại hoóc-môn gợi cảm thuần túy, mắt cá chân tinh tế trắng noãn lộ ra dưới vạt áo tắm, mơ hồ để lộ vài phần mùi vị yếu đuối.

Lâm Hạo thấy mà trợn mắt há mồm, nước bọt tiết đầy ra, gần như sắp nhỏ xuống.

Loại mê đẹp này đã sớm nhìn chán, Kỳ Tử Gia kéo vạt áo, lơ đễnh đi ra ngoài, lưu lại Lâm Hạo ôm cánh tay chà xát một khoảng da gà bởi nổi lên háo sắc.

Hít sâu thay đồ tắm, lại làm xây dựng lại tâm lý một phen, Lâm Hạo vẫn không dám khẳng định, mình cùng Kỳ Tử Gia khỏa thân trong cùng một bể tắm nước nóng sẽ không lộ nguyên hình, thế nhưng đồng dạng, cậu cũng không tin cái tên Hạ Nguyên Sam kia sẽ không thú tính đại phát.

“Bị tiểu Nhật Bản làm bẩn còn không bằng bị tôi đạp hư…”

Lâm Hạo nói thầm rồi đẩy cửa phòng ra, lại thấy Kỳ Tử Gia cùng Hạ Nguyên Sam đứng ở cuối hành lang trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Hạ Nguyên Sam mặc đồ tắm phong cách Nhật, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu, một bộ đại mỹ nhân, không giống buôn bán súng ống đạn dược, ngược lại giống như một nghệ thuật gia ôn hòa. Kỳ Tử Gia đứng bên cạnh thật giống một tác phẩm nghệ thuật, thực sự có vài phần cảm giác hài hòa do trời đất tạo nên, đương nhiên loại cảm giác hài hòa này ở trong mắt Lâm Hạo là cảm giác đối lập cường liệt.

Lâm Hạo đi nhanh đến, bất ngờ đứng ở giữa hai người, mắt lạnh nhìn Hạ Nguyên Sam, ngữ khí coi như khách khí: “Tiếng Trung của Hạ tiên sinh nói thật chuẩn.”

“Cảm ơn đã khen.”

Nhìn nhau gần nửa phút, Lâm Hạo hạ giọng nói: “Hạ tiên sinh, quân tử bất đoạt nhân sở ái (quân tử không đoạt người yêu của người khác), câu này là cổ ngữ Trung Quốc, anh từng nghe nói chưa?”

“Ha ha… Chưa từng nghe, thế nhưng tôi từng nghe ‘quân tử hữu thành nhân chi mỹ’ (câu vốn là “quân tử thành nhân chi mỹ” nghĩa là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng ở đây bạn ý có từ “hữu”, nghĩa trở thành quân tử đạt được người đẹp)!”

… Quả nhiên là tình địch!

Bọn họ bao một bể nước nóng loại nhỏ, hơi nước lượn lờ, bể nước nhỏ do núi đá tự nhiên ngăn thành khu khoảng mười mét vuông. Kỳ Tử Gia cùng Hạ Nguyên Sam trước sau cơi áo khoác tắm, ngồi vào trong bể.

Khiến Lâm Hạo ngoài ý muốn chính là, Kỳ Tử Gia còn đang quấn bên hông một cái khăn, ngay cả Hạ Nguyên Sam cũng không cởi sạch. Trái lại Lâm Hạo, giữ đúng đồ tắm theo kiểu Pháp, bên trong không có gì, hiện tại thì ngượng ngùng tiến vào bể tắm.

Kỳ Tử Gia dựa vào vách đá, nheo mắt hưởng thụ. Lâm Hạo đơn giản ngồi ở bên cạnh bể, chân ngâm trong bể, vừa ăn nho, một bên thưởng thức cảnh vật “nho” nhỏ ở nửa trên của Kỳ Tử Gia.

Hai khối nhọn nhọn phấn phấn, da anh trắng mịn, thật đúng là đẹp a…

Giữa chừng có người gõ cửa tìm Hạ Nguyên Sam, anh ta đứng dậy đi ra ngoài tiếp đón, Kỳ Tử Gia không có phản ứng gì, say mê với nước nóng vây quanh.

Trong bể nước nhỏ bán lộ thiên chỉ còn hai người bọn họ, Lâm Hạo cười trộm cởi áo khoác tắm, lẻn vào trong nước, trôi về phía Kỳ Tử Gia.

Anh hình như đang ngủ, sắc mặt ửng đỏ, môi hồng khẽ nhếch, vài sợi tóc ẩm ướt dán trên gương mặt, lộ ra vẻ nhu thuận, nào có nửa điểm liều lĩnh thô bạo của lão đại xã hội đen chứ?

“Anh không nóng sao?” Lâm Hạo lại gần, thổi khí vào khuôn mặt Kỳ Tử Gia.

Kỳ Tử Gia không phản ứng, nhưng nhìn kỹ, tròng mắt rõ ràng khẽ động, không biết là giả bộ ngủ hay đang nằm mơ.

Vì vậy lén hôn lên mí mắt anh, không phản ứng, lại càng lớn mật hàm trụ bờ môi của anh, hút nhiều lần.

Thân thể cũng gắt gao dán lên, ngực kề bên ngực, lực càng lúc càng lớn. Thân thể bị đè ép trên vách đá của Kỳ Tử Gia rốt cục có phản ứng, cắn đầu lưỡi đang tham tiến trong miệng anh một phát. Cũng may lực không lớn, chỉ hơi đau một chút, cuống quít thu hồi lại, trong miệng cũng không có vị rỉ sắt.

“Hừ…” Từ trong mũi Kỳ Tử Gia phát ra tiếng khí, yếu ớt mở mắt ra, liền thấy Lâm Hạo trên đầu đội khăn giống như lão nông dân đang che miệng lại, vẻ mặt ai oán.

“Sao vậy?”

“Anh cắn em…”

“Tôi tưởng ăn…” Kỳ Tử Gia mới từ trong mơ thanh tỉnh, hậu tri hậu giác nghĩ đến trong miệng mình ngậm cái gì, không khỏi cười khổ.

“Vậy cho anh ăn đủ!” Lâm Hạo bất mãn nói thầm, một lần nữa dán tới, cả người đặt trên người Kỳ Tử Gia. Ấn bờ vai anh, hôn thật sâu, đầu lưỡi lần thứ hai tiến vào dò xét khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của anh hút.

“Ô… Lâm Hạo… đứng lên…” Qua khe hở môi hôn, Kỳ Tử Gia khẽ nhăn mày chống cự, thể trọng Lâm Hạo khiến thân thể anh bị lún xuống, vai ngập trong nước.

“Hà hà… Không muốn!” Cọ cọ, Lâm Hạo càng lớn mật, tay vươn đến giữa hai chân Kỳ Tử Gia, cách khăn lông bắt lấy bộ vị trọng yếu của anh.

Cảm giác cực lớn khiến cậu đầu tiên hoảng sợ, thế nhưng mềm không hề phản ứng lại khiến rất là mất mát.

“Kỳ Tử Gia… Anh phế sao?”

Nghe vậy, thanh âm Kỳ Tử Gia lạnh xuống: “Chỉ là không phản ứng với cậu mà thôi… Đứng lên!”

Anh càng lãnh đạm, Lâm Hạo càng không cam lòng, đơn giản mở hai chân kẹp lấy thắt lưng anh, một tay nhúc nhích liên tục ý đồ khơi dậy phản ứng của anh, tay kia ôm lấy cổ anh, đồng thời miệng hôn lên cổ anh, nhiều lần hút mảng da trắng mềm mại.

Kỳ Tử Gia rốt cục không thể nhịn được nữa giãy giụa đứng lên, thế nhưng không biết có phải ngâm nước nóng quá lâu hay không, nhất thời không có khí lực, trong lúc giãy giụa mất đi cân bằng, bị Lâm Hạo ép cả người vào trong nước.

Mắt mũi đều ở trong nước, sợi tóc theo dòng nước phiêu động, chân Lâm Hạo quấn trên chân anh, cánh tay quấn lấy cổ anh, như là tảo biển chặt chẽ trói buộc anh khiến cảm giác sợ hãi kéo tới.

Như có một cái búa tạ đập lên đỉnh đầu, bể nước nóng màu vàng trước mắt lại biến thành màu đen thâm trầm như màu mực.

“Tin hot… Tin tức mới nhất… Bến tàu… Thi thể… Trôi trên mặt nước… Tổ chức vớt…” Giọng nữ máy móc băng lãnh không hề có tình cảm vang lên ở bên tai… Bôn ba tìm kiếm cả ngày nhưng chỉ lấy được tin tức khiến người nghẹt thở.

“… Cảnh sát triển khai điều tra… Bang phái… Báo thù…”

Vì sao, vì sao bất hạnh thế gian, đều phủ xuống trên người một người?

“… Không người nhận… Viện y học… Giải phẫu…”

U ám vô hạn… Thân thể lạnh băng… Con mắt không nhắm… Cuối cùng tan vỡ…

“Kỳ Tử Gia? Kỳ Tử Gia ——”

“A ——” Thân thể bị lay động mạnh, thần trí rốt cục trở lại hiện thực, Kỳ Tử Gia mới phát hiện mình đã sớm rời khỏi bể nước nóng, nửa nằm nửa ngồi trên phiến đá.

“Anh làm sao vậy?” Lâm Hạo ôm anh, vẻ mặt lo lắng, đẩy tóc ướt che khuất gương mặt anh ra, cúi đầu đang muốn tới gần, liền bị Kỳ Tử Gia đẩy ra.

“Cút ngay ——”

Kỳ Tử Gia từ trên phiến đá đứng lên, mặc áo choàng tắm vào, giật cánh cửa lại, vừa vặn đụng Hạ Nguyên Sam đang muốn vào.

“Tử Gia? Cậu làm sao vậy? Mắt đỏ như thế?”

“Sặc nước… Tôi không ngâm nữa… Cậu cứ tùy tiện đi!”

Ngay cả nụ cười có lệ cũng lộ không được, Kỳ Tử Gia nghiêng người ra khỏi phòng nước nóng, trở lại phòng ngủ, lấy thuốc cùng bật lửa từ trong túi áo ra, châm một điếu, nhả khói, mới miễn cưỡng khiến đầu ngón tay run rẩy không ngừng bình tĩnh trở lại.

Chuyện cũ như bóng đè, mặc kệ là người chết đi hay người còn sống, đều không thể yên giấc.

Thời điểm Lâm Hạo trở lại trời đã đầy sao, cậu còn bưng bữa tối tới, đặt ở bên chân Kỳ Tử Gia, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: “Em nói với bọn họ, anh muốn ăn ở trong phòng.”

“Ừm!” Món ăn kiểu Nhật Bản phần lớn là ăn sống, Kỳ Tử Gia ăn vài miếng thì có chút buồn nôn, buông bát đũa, chui vào ổ chăn.

Lâm Hạo ngược lại rất tự giác, không tới phiền anh, an tĩnh dọn dẹp tốt mọi thứ, cầm bát đũa đi trả, khi trở về tiếng bước chân cũng rất nhẹ, còn kéo bộ đồ giường qua một bên, nằm xuống.

Giấc ngủ của Kỳ Tử Gia trước giờ không tốt lắm, khó mà ngủ sâu, vả lại một khi ngủ sẽ rất khó tỉnh.

Phần lớn sẽ mơ vài giấc mơ loạn thất bát tao, mẹ khóc, anh trai Ân Gia mỉm cười, cùng với gương mặt rất nhiều người ảnh hưởng tới cuộc đời anh hai mươi năm qua lần lượt xuất hiện.

Đã từng bị huynh đệ có quan hệ huyết thống giẫm nát dưới lòng bàn chân, đã từng rúc trong lòng mẹ bất lực rơi lệ, đã từng thề bảo vệ Ân Gia nhỏ yếu, đã từng cho rằng thoát khỏi an bài của số phận, đã từng… Đã từng có cùng mất đi, hành trang đến giờ này trở thành gánh nặng, ép anh không thở nổi.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng Lâm Hạo tự nói vang lên trong phòng: “Xin lỗi… Em không biết anh sợ nước!”

“Tôi không sợ!”

“Ừm…” Lâm Hạo chống thân thể nhìn anh một cái, vẻ mặt hiểu rõ, lại nằm xuống, cũng không nói gì.

“Tôi không sợ nước!” Kỳ Tử Gia vô thức nâng cao âm lượng.

Lúc này đổi lại là Lâm Hạo không đáp lời, Kỳ Tử Gia phẫn hận vươn chân đạp cậu một cước, mềm, chính là đạp vào bụng cậu ta.

“Hư!” Lâm Hạo buồn bực hừ một tiếng, lại phát ra tiếng cười trộm.

Kỳ Tử Gia dứt khoát cưỡi lên người cậu, nắm cằm cậu, vẻ mặt sát khí.

“Đừng tùy tiện suy đoán tâm tư của tôi!”

“Cứ đoán, anh có thể làm gì em?” Lâm Hạo vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi: “Anh có thể thế nào, đánh em hả? Em thịt dày! Cưỡng gian em hả? Trong túi em có KY (bôi trơn)!”

Kỳ Tử Gia nhất thời nhụt chí, yên lặng từ trên người cậu bò xuống.

Kỳ thực Lâm Hạo nói rất đúng… Anh có chút sợ nước. Bởi vì Ân Gia… Anh trai anh, thân nhân duy nhất trên thế giới của anh, cũng vì chìm trong nước mà chết. Từ đó về sau, chỉ cần nước quá ngực, anh sẽ tứ chi co quắp, đại não đình chỉ.

Thân thể sẽ nổi lên… da bị ngâm mà nhăn rồi chuyển màu xanh trắng… trong miệng nhét đầy rong…

“A ——” Cảm giác áp bách xảy ra bất ngờ, khiến anh nhịn không được gào lớn một tiếng.

Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Hạo tiến lại, áp trên người anh, trong đêm tối đôi mắt sáng long lanh.

“Thực sự không muốn thử sao?”

“Cái gì?”

“Cái kia!”

“Cái kia?”

Trong đêm tối không thấy rõ sắc mặt, nhưng có thể cảm nhận được thanh âm run run… “Thì… làm a…”

“Tôi không có phản ứng với cậu… Không thỏa mãn được cậu!”

“Kỳ Tử Gia!” Lâm Hạo đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, hạ giọng hỏi: “Mặc kệ là vấn đề sinh lý hay vấn đề tâm lý, cứ đi gặp bác sĩ là được, đừng xấu hổ, em còn quen mấy chuyên gia khoa bí nước tiểu…”

Kỳ Tử Gia nghe thấy trong bụng tức giận, dứt khoát nắm góc chăn, xoay người một cái đặt Lâm Hạo ở dưới, đồng thời đè chăn lên, mặc kệ cậu đá đấm, nhất định không buông tay.

Lâm Hạo đá một hồi mệt mỏi, thở phì phò ở trong chăn, qua một hồi khôi phục sức lực, hơi giãy giụa, liền chui ra.

Thì ra Kỳ Tử Gia đang ôm cậu ngủ, nằm nghiêng, thần thái an tĩnh giống như một đứa trẻ.

Nhìn vẻ mặt anh khi ngủ, Lâm Hạo tức giận gì cũng biến mất, rón ra rón rén chỉnh lý một chút, nằm bên cạnh anh, tay cầm tay Kỳ Tử Gia, trong lòng ngứa ngứa, cùng ấm ấm.

Chính là thích anh, nhất kiến chung tình, ma xui quỷ khiến, bị ghét bỏ cũng không ngại, cậu có rất nhiều thời gian có rất nhiều tinh lực, chung quy sẽ dây dưa anh, cuối cùng ôm được mỹ nhân về!

Hạ Nguyên Sam công việc bận rộn, ngày hôm sau liền trở về Nhật Bản, Lâm Hạo ngay cả thời gian cùng một chỗ cuối cùng cũng không nguyện cho bọn họ, nhắm mắt theo đuôi Kỳ Tử Gia đi tiễn.

Sau khi nói lời tạm biệt ở cửa khẩu, Hạ Nguyên Sam tiến lên ôm Kỳ Tử Gia, ở tai anh, dùng thanh âm khiến quanh mình đều nghe được: “Tôi ở Nhật Bản đợi đại giá!”

Lâm Hạo nhất thời xanh mặt, ngồi trên xe còn không ngừng truy hỏi Kỳ Tử Gia vì sao muốn đi Nhật Bản. Kỳ Tử Gia không để ý tới cậu, Lâm Hạo bắt đầu tự mình phỏng đoán, càng nói càng thái quá.

“Thế nào, yêu đương vụng trộm ở dưới mí mắt tôi không thành, liền bỏ trốn đến Nhật Bản gặp gỡ sao?”

Lâm Hạo lải nhải, khiến Kỳ Tử Gia không nhịn được nữa, nhất thời xung động, làm một động tác khiến chính mình khinh miệt không thôi, nghiêng thân lấp kín miệng Lâm Hạo —— Dùng miệng!

Một khắc bốn môi chạm nhau đầu anh như nổ tung, trong nháy mắt trước mắt sáng trắng, tim đột nhiên ngừng đập, lòng bàn tay đổ mồ hôi! Anh là quỷ nhập thân sao? Chán ghét hai môi Lâm Hạo lẩm nhẩm, bùm bùm nói liên tục, cho cậu ta một quyền thì được rồi, việc gì phải dương nhập lang khẩu (dê vào miệng sói)?

Thế nhưng hối hận đã không còn kịp rồi, động tác ôm ấp yêu thương chính là mong muốn của Lâm Hạo, cậu ôm thắt lưng Kỳ Tử Gia, miệng như bạch tuộc, liều mạng hút đầu lưỡi Kỳ Tử Gia, kế tiếp hai chân dị thường linh hoạt quấn lấy, dùng tư thế cưỡi ngồi trên người anh.

Kỳ Tử Gia không ngừng giãy giụa, thế nhưng căn bản không ngăn được Lâm Hạo tinh trùng thượng não, hai người ngay lăn qua lăn lại trong xe đang chạy.

Quý Tiểu Vũ kéo tấm chắn với khu vực người lái xuống, cầm micro dùng trong xe, nghiêm túc hỏi: “Đại ca, có cần em tìm một chỗ dừng lại cho hai người chơi xe chấn không!”

“Mau, mau rời nhanh lên!”

Dùng sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng ném được Lâm Hạo ra, Kỳ Tử Gia thở hổn hển, ngay cả năm đó khi một mình chém giết với mười mấy người cũng chưa từng chật vật như thế.

“Ai… Anh trừng cái gì, là anh chủ động!” Hai tay bị vặn ở sau người, thắt lưng cũng bị đầu gối Kỳ Tử Gia đè lại, thân thể Lâm Hạo không động đậy được, chỉ có thể nói chuyện: “Cho dù hai ta làm thật, cũng là anh câu dẫn em chứ không phải em cường bạo anh, hiểu không?”

Xe chạy đến cổng đại học, Kỳ Tử Gia mở cửa xe, đạp Lâm Hạo lải nhải cằn nhằn ra ngoài.

Anh không ghét Lâm Hạo, một tên thanh niên được chiều đến có chút ngu ngốc, hai mươi tuổi, thế giới quan vẫn ấu trĩ như mười hai tuổi, thế nhưng, thỉnh thoảng lô ra một mặt khí phách, lại rất có vài phần bóng dáng Lâm Thừa Hiến.

Nếu không phải từ nhỏ đã được bảo hộ nghiêm mật, nội tâm Lâm Hạo mang theo hung ác, nói vậy đã là một tên gian xảo tung hoành trong quan thương (quan trường cùng thương nghiệp) đi!

Kỳ Tử Gia day day mi tâm, có chút buồn bực.

Anh tự biết Lâm Hạo bề ngoài cũng có giá trị, kẻ định lực kém thì động sắc tâm cũng không kỳ quái, thế nhưng hoàn toàn không có ý định dùng quyền thế áp bức, trái lại một bộ cam nguyện nằm dưới thân anh kính dâng bản thân, quả thực khiến người khác khó hiểu.

Chẳng nhẽ đúng như lời của cậu ta, cậu ta đối mình đúng là… Tình yêu?!

Tình yêu… Không biết thế sự hiểm độc, thiếu gia kiêu ngạo được bảo hộ quá mức, biết cái gì gọi là tình yêu?!

Sau một đêm ở khách sạn suối nước nóng, Lâm Hạo chui vào một ngõ cụt, một bộ “Vấn đề giữa chúng ta chính là Kỳ Tử Gia có chứng chướng ngại cương”, mỗi ngày nói nhỏ với đầu bếp Lý tẩu, thực đơn bất tri bất giác xảy ra cải biến.

Kỳ Tử Gia luôn thích thanh đạm, thế nhưng hiện tại trên bàn cơm, đầy đủ mọi thứ chim bay cá nhảy, còn có vật thể hình cái roi đáng khả nghi. Hương vị vật thể hình quả thận tanh nồng…

Anh không phải người ăn kiêng, cơm nước chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Thế nhưng khi một chén hồng hồng, canh gì đó đưa đến trước mặt, anh rốt cục không thể nhịn được nữa.

“Lý tẩu, đây là cái gì?”

“Canh lộc huyết (máu nai, bổ thận tráng dương), cậu cứ yên tâm tôi đã bỏ thêm gừng khử tanh, uống đi!”

LỘC HUYẾT?!

Trước mắt hiện lên hình ảnh đôi mắt con nai Bambi vô tội còn sống, bị ấn lên cồn cát cắt yết hầu lấy máu, khiến dạ dày Kỳ Tử Gia co quắp một hồi, thiếu chút nữa liền nôn một trận.

Thấy thức ăn bổ không có hiệu quả, Lâm Hạo đơn giản hạ thuốc mạnh. Đêm đó Kỳ Tử Gia tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy Lâm Hạo bưng ly sữa bò ngồi ở trên giường.

Kỳ Tử Gia có thói quen lõa thể khi ngủ, lúc này đầu vai chỉ vắt một chiếc khăn, thấy Lâm Hạo trong nháy mắt mặt đỏ lên, anh lập tức đem khăn quấn ở bên hông. Anh cũng không muốn máu mũi Lâm Hạo nhiễm đỏ giường, bị người hầu phát hiện thì thực sự nói không rõ.

Cho dù như vậy, Lâm Hạo cũng một bộ nuốt trứng chim (yếu hầu), như là tùy thời có thể ngất xỉu.

“Cậu tới phòng tôi làm gì?” Kỳ Tử Gia cau mày. Tuy trên danh nghĩa, bọn họ là “người yêu”, nhưng hai người vẫn phân phòng ngủ, hơn nữa Kỳ Tử Gia có chút bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ của mình.

“Á… Uống sữa bò!” Lâm Hạo nuốt nuốt nước miếng, cánh tay run run, đưa sữa bò qua.

“Tôi không thích uống.”

“Giúp ngủ tốt!”

“Thật?” Kỳ Tử Gia nhận ly sữa bò, ngửi ngửi, một cỗ vị tanh nồng của sữa bò sống, không khỏi nhíu mi.

Lâm Hạo khẩn trương theo dõi anh, không ngừng nuốt nước miếng, bộ dáng rất thèm khát.

“Cậu khát thì cậu cứ uống!” Thấy thế, Kỳ Tử Gia đưa ly lại.

Lâm Hạo đưa tay cự tuyệt, đẩy ly trở lại, Kỳ Tử Gia lại đẩy, cậu lại đẩy lại, khiêm nhường nửa ngày, cũng không ai chịu buông tay trước, ly sữa bò liền rơi trên thảm lông.

Cái ly ngược lại không có việc gì, sữa bò thì đổ đầy đất.

Lâm Hạo xoay người ra phía ngoài, vừa chạy vừa nói: “Anh trước tiên đừng ngủ, em đi lấy cho anh một ly nữa.”

Kỳ Tử Gia nhẹ nhàng thở dài, khoác áo choàng, đi xuống lầu. Tận lực nhẹ chân, đi tới cửa phòng bếp, chỉ thấy Lâm Hạo đang dùng cái gậy nghiền một viên thuốc nhỏ.

“Đó là cái gì?”

“Hả?” Lâm Hạo xoay người, sỡ hãi đến cẳng chân cũng run lên: “Vi… Vitamin…”

“À, cậu thật có lòng.” Kỳ Tử Gia tiến lên, thả mảnh vụn vào trong ly sữa, lắc lắc, đưa đến bên môi.

Lâm Hạo đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nắm tay.

Chiếc ly chậm rãi nghiêng, sữa bò ấm áp chạm đến môi, Kỳ Tử Gia lại thả trở lại.

“Tôi thích uống lạnh!”

“Thật phiền phức!” Lâm Hạo tựa như lập tức cao trào lại bị bóp ở gốc, gân xanh trên cổ cũng lồi lên, nhanh chóng bỏ cái ly vào ngăn đá trong tủ lạnh, xoay người ngồi xuống, mặt đối mặt với Kỳ Tử Gia, nhịn không được nói: “Kỳ thực uống lạnh gì đó đối với thân thể không tốt.”

“Bởi vì khi còn bé không có cơ hội ăn đồ nóng, dần dà lâu ngày thành thói quen.” Kỳ Tử Gia hai tay đan nhau nâng cằm. Chớp chớp mắt cười hỏi: “Cậu cũng lớn vậy rồi, thế nào còn sở thích uống sữa!”

“Cũng như anh nói, khi còn bé đã uống, không thích cũng không được, mẹ em sẽ nhìn em uống xong rồi mới cho em ngủ, cho nên… thành thói quen.”

Nghe vậy, Kỳ Tử Gia lộ vẻ mặt ước ao: “Thật tốt.”

“Em về sau sẽ khiến anh quen!”

“Sửa không được!”

Lâm Hạo vỗ ngực, thề son sắt: “Ai nói, anh thiếu em sửa cho anh!”

Kỳ Tử Gia lắc đầu, chỉ cười. Thời thơ ấu của anh không được như vậy, phiêu bạt khắp nơi, phải chịu khi dễ, gia đình ấm áp trong miệng Lâm Hạo, anh hoàn toàn không biết hương vị này.

Đời ngời như vậy, ngày sau mặc kệ có thể được đền bù như mong muốn hay không, đều đã định trước tiếc nuối. Mặc kệ là khao khát có được nhưng vẫn không đạt được, hay là đã từng đạt được nhưng mất đi, không có chính là không có, vĩnh viễn không cách nào đền bù.

Vài phút đồng hồ qua đi, Lâm Hạo lại chịu không nổi lấy sữa bò ra, trên ly kết tầng hơi nước, sờ rất lạnh.

“Uống nhanh uống nhanh!”

“Ừm…” Kỳ Tử Gia nhận cái ly, con ngươi chuyển một cái, đột nhiên nghiêng thân, thân thể áp chế thân thể Lâm Hạo, nắm lấy cằm cậu, ép mở cái miệng của cậu, đổ tất cả sữa bò vào trong cổ họng cậu.

Sau đó tại thời điểm cậu bị sặc mặt đỏ tai hồng, còn chưa kịp phản kháng, đẩy mạnh cậu vào phòng bếp, đóng cửa khóa lại, động tác dứt khoát gọn gàng lưu loát.

Lâm Hạo bị nhốt tại phòng bếp đập cửa, thanh âm tràn ngập kích động: “Kỳ Tử Gia, anh nhốt tôi lại làm gì! Mau thả tôi ra!”

Kỳ Tử Gia dựa vào cánh cửa, lười biếng hỏi: “Nói, thả cái gì trong sữa bò?”

“Em không phải hại anh!”

“Tôi biết… chắc là những thứ hạ lưu gì đó trong quán bar đi?” Đêm qua Lâm Hạo chạy tới quán đêm Kỳ gia vui đùa, có người nói còn chọc thị phi, đánh vài vị khách.

Lâm Hạo trầm mặc vài giây, ấp a ấp úng nói: “Là có người muốn hạ em, bị em phát hiện liền đoạt được… Chỉ là thuốc chuiqing (kích dục), không tổn hại thân thể… Kỳ Tử Gia… Em nóng quá, anh thả em ra…”

“Tôi cũng không dám… Cậu tự mình thể nghiệm chút dược hiệu thật tốt đi!”

Lần thứ hai trầm mặc vài giây, thanh âm Lâm Hạo phẫn nộ lên: “Kỳ Tử Gia —— Tôi chỉ là thích anh mà thôi, dù sao là ăn không phải trả tiền, anh liền thuận tiện ăn đi!”

“Ăn không phải trả tiền? Nếu tôi ăn thật, màn trời chiếu đất chờ tôi!” Kỳ Tử Gia xoay người, mặt dán trên cánh cửa, mơ hồ nghe được Lâm Hạo thở dốc ồ ồ, không khỏi cười rộ lên: “Ở phòng bếp có một phòng nhỏ, bên trong có giường, cậu ngủ ở đó đi… Nếu như thực sự khó mà chịu được, dưa chuột số lượng vô hạn cung cấp!”

Khóe mắt liếc đến ly sữa chưa thêm gì trên bàn, cầm lấy một hơi uống cạn, trong tiếng gào to của Lâm Hạo trở lại phòng ngủ, cởi bỏ quần áo nằm trên giường.

Có lẽ ly sữa kia thực sự có tác dụng, Kỳ Tử Gia có chứng mất ngủ đêm nay ngủ vô cùng an ổn.

Kỳ Tử Gia ngày thứ hai nhìn thấy Lâm Hạo được người hầu thả ra, nhất thời nhịn không được ôm bụng cười ha ha.

Lâm Hạo đêm qua không biết làm sao đành tự mình vật lộn, trên môi dưới để lại một loạt dấu răng, sắc mặt cũng rất đặc sắc, hai mắt như có thể phun hỏa, răng không ngừng nghiến, như là muốn bầm thây vạn đoạn, uống máu ăn thịt anh.

Mang theo ba phần nghiêm túc bảy phân trêu tức, Kỳ Tử Gia dặn dò Lý tẩu: “Dưa chuột ở phòng bếp đều đổi mới a!”

“Cạch!”

Lửa giận khiến Lâm Hạo bạo phát, thoáng cái bẻ gãy chiếc đũa.

11 thoughts on “[HTHL – HĐHT] Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s