[S.C.I – 14] 01. E và U linh

S.C.I – 14: Khúc trấn hồn cho hung thủ

01 E và U linh

Nhĩ Nhã

Tại sân đấu của cuộc thi “tennis cup” dành cho thanh thiếu niên, trận chung kết bậc tiểu học đang diễn ra.

“Dương Dương cố lên!”

Tiểu Dịch đứng ở hàng đầu khán đài, cổ vũ cho trận đấu của Dương Dương.

Lão ba thập nhị tứ hiếu (chỉ người cha cưng chiều con hết mực) Tần Âu đi tới che ô, sợ làn da trắng trắng hồng hồng của tiểu bảo bối nhà mình phơi nắng biến đen. Dương Phàm đoạt lấy vui vẻ ở bên cạnh xem trận đấu, Lạc Dương quả không tồi!

Lạc Thiên cùng Mã Hân cũng đứng ở hàng đầu tiên, khẩn trương mà nhìn trận đấu. Tất cả SCI cũng tới cổ vũ cho Lạc Dương. Ngoài ra còn có các tuyển thủ nhỏ khác, giáo viên và bạn học.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ở giữa khán đài, Triển Chiêu ngồi vắt chéo chân, cầm trong tay đồ uống, phân tích tâm lý của Lạc Dương cùng đối thủ nhỏ của nhóc.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, “Tâm lý của trẻ con hẳn không nằm trong phạm trù của tâm lý học đi?”

“À, đều đề nghiên cứu này gần đây rất phổ biến!” Triển Chiêu nhắc tới chuyên ngành của mình thì ngay lập tức hưng phấn, nói một chuỗi thuật ngữ trong nghiên cứu gần đây khiến Bạch Ngọc Đường hoa mắt chóng mặt.

“Anh, dùng đồ uống lạnh không?” Bạch Trì mang theo một túi lớn đồ uống đến phân phát.

“Trì Trì, tỉ số bao nhiêu rồi?” Triển Chiêu hỏi.

“Hiện là trận thứ hai rồi, 3:1, Dương Dương vừa phá thủng cú phát bóng của đối phương.”

“Chơi ba trận thắng hai đi?” Bạch Ngọc Đường tính toán thời gian, “Trận này Dương Dương phát bóng, một phát đã xử lý nhóc kia!”

Triển Chiêu cũng gật đầu.

Cách đó không xa, Triệu Hổ và Mã Hán cũng đã tới, hai người bọn họ ban nãy chuẩn bị đồ cần dùng. Hôm qua Triển Chiêu cùng Triệu Tước có liên lạc, đêm nay bọn họ sẽ cất cánh, sáng mai là có thể đến nơi.

“Đều chuẩn bị tốt rồi.” Triệu Hổ ngồi xuống phía trước bọn Triển Chiêu, lại hỏi Công Tôn ở phía trên, “Thế nào rồi?”

“Hiện tại xem ra, phần thắng là 90%!” Công Tôn rất có lòng tin là Dương Dương sẽ thắng.

Mã Hán cũng ngồi xuống, lúc này, bên cạnh có mấy nam sinh bộ dáng có vẻ là học sinh trung học đi tới, hỏi Mã Hán, “Ây, người anh em, cho xin chút lửa.”

Mã Hán nhìn nhìn bọn chúng, lắc đầu, “Không có.”

“Vậy trên tay anh là cái gì?” Ba thiếu niên tựa hồ có chút bất mãn, chỉ chỉ cái bật lửa trong tay Mã Hán.

“Này, tiểu quỷ!” Triệu Hổ trừng mắt, “Trưởng thành chưa mà đòi hút thuốc? Còn xin cảnh sát tý lửa, học trường nào?”

Mấy đứa nhỏ hoảng sợ, vội vã chạy mất.

“Trẻ nhỏ hiện tại thật là……” Bạch Trì lắc đầu.

Triển Chiêu nhìn nhìn, thấy hiện tại cơ hội không tồi, liền bước xuống một bậc thang, ngồi bên cạnh Mã Hán, vừa nhìn vừa cười híp mắt.

Mã Hán bị dọa sợ, khi Triển Chiêu lộ ra dáng cười như mèo với ai, cơ bản không phải phân (liệt) thì là tách, Mã Hãn theo bản năng xê ra một chút.

“Ây, Tiểu Mã ca.” Triển Chiêu đưa tay vỗ vai Mã Hán, “Nhờ một chút á!”

“Chuyện gì?” Mã Hán thận trọng hỏi.

“Tỷ như nói, cái bật lửa này.” Triển Chiêu chỉ chỉ, “Là ai tặng? Dường như rất quý.”

“Ồ.” Mã Hán tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cầm cái bật lửa nói, “Là người dạy tôi bắn súng tặng.”

Triển Chiêu khẽ nheo mắt, “Dạy cậu bắn súng?”

“Ừm.” Mã Hán gật đầu, “Người bảo tôi sau này làm tay súng bắn tỉa cũng là ông ấy, thầy vỡ lòng…… các loại đi.”

“Này, Tiểu Mã ca, cậu xem thời gian chờ buồn chán như vậy, không bằng cậu kể chút chuyện xưa nghe đi!” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú nói.

“Chuyện xưa gì cơ?” Lúc này lại đến phiên Mã Hán mơ hồ.

Đồng thời, chợt nghe một trận hoan hô, thì ra là Dương Dương thành công bảo vệ cú phát bóng của mình, tỉ số 4:1, chiến thắng ngay trước mắt!

“Chậc chậc.” Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường ngủ gà ngủ gật ở phía sau, bảo anh ngồi vào phía bên kia Mã Hán.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành phải cùng Triển Chiêu mỗi người một bên trái phải giáp công, Mã Hán khẩn trương, trái phải nhìn nhìn, “Hai người muốn biết cái gì?”

“Đương nhiên là chuyện người đầu tiên dạy cậu bắn súng á!” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi, “Nói nghe một chút? Đó là người như thế nào?”

“Ừm, người đó là tay súng bắn tỉa mạnh nhất trên đời này.” Mã Hán bắt đầu nhớ lại lần đầu gặp mặt trước kia, “Chuyện cũng không có gì, chính là một lần xảo ngộ (ngẫu nhiên gặp mặt). Tôi hồi nhỏ cùng Hân Hân tham gia cắm trại, nữ sinh nhát gan mà, Hân Hân đừng nhìn như một quỷ kiến sầu (quỷ quái, đại loại chính là ma quỷ nên không sợ ma quỷ), đêm hôm khuya khoắt giữa núi rừng hoang vu muốn đi vệ sinh vẫn cần có người đi cùng.”

“Thời điểm đó cậu mới mấy tuổi?” Triển Chiêu buồn bực.

“Ừm, bảy tuổi…… Trại hè năm nhất Tiểu học.” Mã Hán nhớ lại, “Lần đó sau khi đưa Hân Hân về lều trại, tôi vừa nằm xuống, nghe được ‘pang’ một tiếng, tôi liền đứng lên, đi tìm thanh âm ấy.”

“Anh nói anh mới bảy tuổi?” Bạch Trì mở to hai mắt, “Nghe được tiếng súng liền đi theo xem?”

Mã Hán gật đầu, “Nghe được thanh âm lạ theo bản năng liền đi xem.”

Một bên Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường đều gật đầu tỏ vẻ — Đây là đương nhiên!

Bạch Trì méo miệng, Triệu Trinh ở bên cạnh xoa đầu nhóc, ý bảo nhóc đừng để ý tới đám phi nhân loại (không thuộc loài người) này.

“Tôi chạy vào trong rừng, chạy rất xa rất xa, cuối cùng thấy một người đàn ông cầm súng.” Mã Hán nhớ lại một chút, “Ừm, người đó lúc ấy liền ra hiệu bảo tôi đừng lên tiếng, tôi thấy lúc đó ông ấy đang ngắm bắn một con chim trĩ.”

“Sau đó cậu đã làm gì?”

“Tôi đi qua, chỉnh súng ông ấy cao lên một chút.” Mã Hán thấy mọi người không lý giải nổi mà nhìn mình, liền nhún vai một cái, “Trên cây kia có rất nhiều chim trĩ, đều đang ngủ. Thế nhưng tôi thấy ông ấy nhắm vào con phía sau có một tổ chim trĩ, bên trong có khả năng có chim con. Không cần phải tạo thành thương tổn liên tiếp như thế, cho nên tôi để ông ấy bắn con chim trống ở chỗ cao nhất.”

“Khoảng cách đại khái rất xa đi?” Bạch Ngọc Đường xen mồm hỏi một câu.

Mã Hán nghĩ nghĩ, “Hiện tại nhớ lại, đại khái khoảng hai ba trăm mét.”

Mọi người trầm mặc một lúc lâu, trăm miệng một lời, “Thị lực thật tốt.”

“Sau đó sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ông ấy rất ôn hòa, đưa khẩu súng cho tôi, hỏi tôi có muốn thử một lần không. Còn dạy tôi làm thế nào để lắp đạn, cầm và ngắm ra sao, còn cả sức giật đại khái eất mạnh, tầm bắn đại khái rất xa.” Mã Hán nói xong, lắc đầu, “Kỳ thật đêm đó ông ấy một hơi đại khái đã nói hết những yếu tố của bắn súng cho tôi biết, sau đó để tôi tự mình phán đoán.”

“Kết quả sao?” Triệu Hổ rất hiếu kỳ.

“Tôi bắn trúng con chim trĩ kia.”

Bạch Trì kinh ngạc, “Lợi hại như vậy.”

“Thế nhưng lúc con chim đó rơi xuống lại đập trúng tổ chim kia.” Mã Hán cười cười, “Ông ấy nói cho tôi biết, trên cây kia, tổng cộng có bảy con chim, bốn con đứng đơn độc và ba con có tổ. Chỉ có con ban đầu ông ấy ngắm kia, mới không sinh ra thương tổn liên tiếp.”

Mọi người đều nhướn mi, “Quả là lợi hại á!”

“Tiếp theo thì sao?” Triển chiêu hỏi.

“Ông ấy cùng tôi hàn huyên một lát, dạy tôi một vài thứ, tỷ như thời điểm bắn là cỡ nào trọng yếu tỉ mỉ, quan sát và chờ đợi so với ngắm càng tốn nhiều thời gian hơn. Thời điểm bắn phải cùng với súng dung hòa làm một, không cảm nhận được thân thể của chính mình, chỉ có thể cảm giác được tiếng gió.” Mã Hán nói, “Cũng không biết hàn huyên bao lâu, Hân Hân dường như tỉnh lại phát hiện không thấy tôi liền bắt đầu khóc nhè, đánh thức huấn luyện viên, tất cả giáo viên đều lên núi tìm kiếm.”

“Ông ta liền đi?” Triển Chiêu tiếc nuối, “Cậu có nhớ hỏi tên ông ta không?”

Mã Hán lắc đầu, “Trước khi đi ông ấy bảo tôi giữ bí mật, còn nói… Tôi về sau nên đi làm tay súng bắn tỉa.”

“Chờ một chút.” Triệu Hổ nghe ra chút nghi hoặc, “Cái bật lửa kia đưa cho anh lúc nào? Sau này anh còn gặp lại ông ấy hả?”

“Ừm.” Mã Hán gật đầu, “Mãi cho đến trước khi tôi trở thành tay súng bắn tỉa chân chính, khoảng mười mấy năm trước đi, ông ấy vẫn đều đến xem tôi, thời gian không xác định, một hai năm sẽ có một lần. Tùy thời tùy chỗ bỗng nhiên xuất hiện, cùng tôi đi săn thú hoặc đến trường bắn luyện súng, hoặc là lên mái nhà làm huấn luyện mô phỏng. Tôi một dạo cho rằng ông ấy là huấn luyện biên tay súng bắn tỉa.”

“Ông ta không phải sao?” Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

“Thời điểm lần cuối ông ấy đến xem tôi, tôi nói cho ông ấy biết đã được tuyển chọn vào đội súng bắn tỉa.” Mã Hán nói, “Ông ấy sau khi đấu cùng tôi trận cuối, cho tôi cái bật lửa này, ông ấy nói ‘Đạn sẽ không dừng lại, nó sẽ xuyên thấu tất cả, tay súng bắn tỉa tốt, phải tránh thương tổn liên tiếp.’ Từ đó về sau, đến hiện tại, ông ấy không xuất hiện nữa.”

Bạch Ngọc Đường thân là cảnh sát vông cùng tán thưởng gật đầu, “Quả là một thầy vỡ lòng tốt đó.”

“Thế nhưng sau này tôi cũng không tìm được ông ấy trong danh sách tay súng bắn tỉa nổi tiếng giới cảnh sát.” Mã Hán lắc lắc đầu.

“Ông ta trông thế nào, tên là gì?” Bạch Cẩm Đường hỏi.

“Khi lần đầu tiên tôi thấy ông ấy, ông ấy còn rất trẻ, khoảng trên dưới ba mươi tuổi đi, một đầu tóc đen không dài không ngắn, bộ dáng rất anh tuấn, dáng người cao gầy, rất cường tráng. Ông ấy cho tới bây giờ đều là một thân đồ đen, khí chất rất quỷ dị cũng rất ổn trọng, trầm lặng ít nói, hiện tại hẳn khoảng năm mươi tuổi đi.” Mã Hán cười, “Tôi lần cuối cùng thấy ông ấy, vẫn là bộ dáng ông chú đẹp trai kia, có vẻ còn trẻ bảo trì dáng người rất tốt.” Nói xong, chỉ chỉ Triển Chiêu, “Có chút giống ba cậu, nhưng ông ấy cuồng dã hơn chút, có để râu.”

Triển Chiêu vuốt cằm, liên tưởng đến khí chất ba mình chút, lại liên tưởng đến chòm râu khêu gợi…… Chậc chậc! Tay súng bắn tỉa kia hẳn là thực lực hơn người.

“Tên là gì?” Đại Đinh Tiểu Đinh chợt liên tưởng đến một người, hỏi, “Ông ta có phải tai trái thiếu một phần không?”

Mã Hán mỉm cười, “Quả nhiên biết sao?”

“Không phải chứ?” Song sinh bỗng kinh hãi.

“Sao vậy?” Triển Chiêu buồn bực.

“Người kia là Eleven, thường được xưng là E,” Bạch Cẩm Đường trả lời thay, “Là sát thủ hạng nhất, tay súng bắn tỉa mạnh nhất.”

“Eleven?” Triển Chiêu không rõ, “Mười một? Có ý gì?”

“Kỷ lục số người giết trong một giây.” Mã Hán ngẩng đầu, “Ông ấy đã tham gia làm lính đánh thuê chiến đấu đường phố, tạo ra một kỷ lục bắn tỉa không ai có thể phá, một giây giết 11 người, từ đó về sau được gọi như vậy.”

“Ông ta xác thực rất nổi danh, nghe nói một số bộ tộc chinh chiến ở Tây Phi, Trung Đông thịnh hành phương pháp báo thù rất đẫm máu thường xuyên thuê những tay súng bắn tỉa. Mà ông ta đối với bên thuê đúng là thắng lợi chi thần (thần nắm giữ thắng lợi), đối với bên địch thì chính là tử thần.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Mã Hán, “Nhưng ông ta lại dạy cậu bắn súng, còn quan tâm cậu như đối với đồ đệ mười mấy năm? Tiếp đó cậu đi làm cảnh sát, về sau trái lại có khả năng phải truy sát ông ta?”

Mã Hán gật đầu, cười đến vô lực, cũng hiểu được này có phần phản phúng, gật đầu, “Cho nên sau khi tôi làm cảnh sát, ông ấy chưa từng đến tìm tôi.”

Tưởng Bình lôi Laptop mang theo ra, tìm một chút, “Oa, Tiểu Mã ca, anh có biết vị thầy vỡ lòng này tổng cộng đã từng giết bao nhiêu người không? Quả là một tấm bia lớn trong nghiệp sát thủ.”

Mã Hán cười khổ, “Bất quá tôi nghe nói, ông ấy có khả năng đã chết.”

“Chết thế nào?” Triển Chiêu rất muốn gặp mặt người này, chết rồi thì thật đáng tiếc a.

“Tôi cũng từng nghe nói.” Tiểu Đinh nói, “Năm đó chuyện này truyền rất xôn xao, có người nói, E đã giết lão đại của một tổ chức, tổ chức kia thế lực rất lớn, đặc biệt thu thập một lượng lớn tay súng bắn tỉa trên toàn cầu đến bồi dưỡng, thưởng một số tiền lớn cho ai giết được E. Cuối cùng có một sát thủ gọi là Ghost đã thành công, giết E.”

Mã Hán gật đầu, “Tôi cũng nghe nói vậy.”

“Ghost?” Triển Chiêu nhíu mày, “U linh?”

Bạch Ngọc Đường nâng mắt nhìn nhìn Triển Chiêu, ánh mắt hai người chạm nhau, ngầm hiểu — Bọn họ lần này đi thành phố T, chính là bắt cái gọi là “U linh”, Triệu Tước còn cố ý nhắc phải dẫn theo tay súng bắn tỉa Mã Hán này, còn có cái bật lửa kia, còn nói u linh kia cùng Mã Hán có chút quan hệ…… Chẳng lẽ lần này Triệu Tước muốn bọn họ đi đối phó tên sát thủ gọi Ghost kia? Xuất động toàn bộ SCI đi bắt một sát thủ? Triệu Tước từ khi nào trở nên thích xen vào chuyện người khác như vậy? Hay tên sát thủ kia không có mắt đã chọc vào ông ta…… Mà nói đi cũng phải nói lại, không lý gì có người chọc Triệu Tước, Triệu Tước không tự mình thu thập, còn cần bọn họ đi hỗ trợ.

Triển Chiêu vuốt cằm nhếch khóe miệng, lầm bầm, “Thật thú vị.”

“Đúng là thú vị đó, không thú vị sao tìm cậu được?”

Triển Chiêu còn đang xuất thần, chợt nghe thấy bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc, kinh hãi quay đầu lại.

Chỉ thấy bóng người màu trắng chợt lóe, lại nhìn, Triệu Tước quần trắng áo trắng, tóc dài tùy ý buộc cao lên, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường khoác tay anh, “Chúng ta giả bộ tình nhân!”

Đã một thời gian không gặp, thần sắc Triệu Tước vẫn rất tốt, dáng người vẫn như cũ…… Người này tựa hồ vĩnh viễn không thay đổi.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Triệu Tước thế nào chạy tới?

Triển Chiêu đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn cái tay ông đang nắm cánh tay Bạch Ngọc Đường.

“Ô, cậu cũng ở đây ha.” Triệu Tước bước xuống một bậc thang, đến bên người Bạch Cẩm Đường, trái phải nhìn nhìn tròng mắt anh, “Gần đây còn đau đầu không? Có gặp ác mộng không?”

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, “Không.”

Triệu Tước mỉm cười, Công Tôn khó hiểu nhìn anh… Anh ta cùng Triệu Tước có qua lại?

“Tôi muốn chiếc Bentley màu trắng.” Triệu Tước xòe tay ra, như là đòi quà Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường nhướn mi với song sinh, “Mua cho chú ta.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, song sinh âm thầm le lưỡi mắng bại gia tử, chạy đi gọi điện thoại đặt xe .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Tước chọc từ trên xuống dưới toàn bộ SCI một lần, cuối cùng trở lại ngồi bên người Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn ông, “Chú không phải nói ở thành phố T chờ sao? Sao đột nhiên đến đây?”

Triệu Tước cười híp mắt vòng qua Triển Chiêu, nói với Bạch Ngọc Đường phía sau anh, “Lát nữa, cậu cùng tôi đi lấy một ít đồ.”

“Cái gì vậy?” Triển Chiêu buồn bực, bên hỏi bên ngăn Bạch Ngọc Đường.

Triệu Tước dựng thẳng ngón tay bên môi, “Bí ~ mật ~”

Triển Chiêu tức giận, Triệu Trinh bỗng nhiên hô lên, “Thắng rồi!”

Mọi người xoay mặt lại nhìn, chỉ thấy Lạc Dương thằng vào ván hai, dễ dàng thắng trận hai, cuối cùng đạt được chức quán quân khu vực này. Mọi người đều cao hứng chạy xuống chúc mừng Dương Dương.

Bạch Ngọc Đường đứng lên sau cùng, vỗ vỗ cái quần màu trắng, thấy Triệu Tước ngồi ở trên bậc thang, nâng cằm nhìn mình, cúi đầu đối diện với ông, hỏi, “Chú thật sự chỉ chỉ muốn bắt một u linh?”

Triệu Tước cười đến vô hại, “Ừm, các cậu giúp tôi bắt người, tôi mời các cậu nghe nhạc.”

“Nhạc gì?” Bạch Ngọc Đường xem như là âm si (ngu ngốc về âm nhạc), đối với vấn đề này không hề có hứng thú.

“Bạch đội trường đã từng giết người chưa?” Triệu Tước mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo – Đương nhiên đã từng giết người.

“Vậy chúng ta làm một lễ truy điệu, cho những vong linh ấy.” Triệu Tước gảy gảy ngón tay (động tác đánh đàn), “Gảy một an hồn khúc.”

Triển Chiêu đứng ở phía dưới khán đài, ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triệu Tước, Triệu Tước ngồi ở trên bậc thang, làm tư thế một người gảy đàn…… Là mình quá nhạy cảm sao?

Triển Chiêu theo bản năng nhíu mày, động tác này của Triệu Tước, tựa hồ có ám chỉ nào đó.

5 thoughts on “[S.C.I – 14] 01. E và U linh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s